Trú Vân Phi quay đầu lại thấy vẻ mặt Phong Quy Vân và Đại Chủy kinh dị
nhìn nó, thấy lạ nói: "Làm sao vậy?"
"Không có gì." Phong Quy Vân nhìn về phía Đại Chủy, ý nói, sao Tiểu Khôi
không cắn Trú Vân Phi.
Đại Chủy bừng tỉnh hiểu ra: "Thì ra phải nắm lấy lổ tai nó! Nhưng Tiểu
Khôi có nói, lổ tai nó trừ Tần Du Du ra, người khác không cho đụng vào..."
Trú Vân Phi không lo lắng cười nói: "Dù sao Tiểu Khôi cũng không biết. Ta
lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Khôi ở ngoài trấn Bát Tắc, cũng cắn lổ tai nó tha trở
về mà."
Đại Chủy bỗng nghĩ đến cái gì, ánh mắt chuyển một vòng từ Trú Vân Phi
sang Tiểu Khôi, vẻ mặt kỳ lạ, cười gian hai tiếng, không nói gì.
Đại Chủy vừa nghĩ đến truyền thuyết của Mê tung tuyết thố trong yêu giới,
yêu thú trong yêu giới có thể biến thành người chỗ nào cũng có, bộ tộc Mê tung
tuyết thố biến thành mỹ nhân cũng không ít, nghe nói các nàng ấy sẽ chỉ thân
thiết nhất và nguyện làm phu thê với ai đụng vào lổ tai bọn họ thôi...
Trú Vân Phi à, hắc hắc hắc! Lổ tai của Tiểu Khôi không dễ đụng vào vậy
đâu.
Trong quân lều lớn bên cạnh, Nghiêm Di ôm Tần Du Du đặt lên trên giường
của mình, giúp nàng cởi giày, vớ, áo khoác, để nàng ngủ càng thêm thoải mái,
chuyện hầu hạ người khác hắn chỉ làm cho tiểu nữ nhân này thôi, hơn nữa làm vô
cùng tự nhiên, vui vẻ như ăn mật.
Trên đường hành quân, tất cả đều phải đơn giản, ngay cả giường ngủ của
Nghiêm Di cũng không phải vô cùng rộng rãi, hai người ngủ chung có vẻ hơi
chật chội, nhưng Nghiêm Di thích chật chội như vậy.
Thân mình tiểu thê tử mềm mại, chỉ cách vải dệt mỏng manh dán bên người
hắn, mùi hương ngọt ngào, ấm áp tỏa ra quanh mũi, cảm giác hơi thở của hai
người quấn lấy nhau quả thật rất tốt.
Tuy hắn không thể có hành động nồng nhiệt hơn, thân mật hơn đối với tiểu
thê tử đang ngủ say, nhưng cứ nằm gần và dựa vào như vậy, đã khiến hắn cảm
thấy giống như mình đang ở thiên đường vậy.