Tần Du Du cùng hắn cãi nhau như thế, nhất định cùng Phong Quy Vân dứt
khoát rời đi, giờ phút này cho dù còn chưa ra khỏi thành, e rằng cũng nhanh.
Nàng chỉ cần rời khỏi trấn tây thành. Hắn muốn gặp nàng liền muôn vàn khó
khăn, không nói nàng có thật sự rơi vào tay Phụng Thần giáo hay không, cho dù
nàng may mắn trốn thoát được, e rằng cũng sẽ không lại xuất hiện trước mặt hắn
nữa.
Nếu hắn buông tay. Tình cảm vợ chồng giữa hắn với Tần Du Du liền thật sự
cắt đứt rồi, mặc kệ nàng sống hay chết. Cuộc đời này có thể không có ngày gặp
lại...
Trong lòng Nghiêm Di bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác khủng hoảng
mãnh liệt.
"Truyền lệnh của ta, mọi cửa thành lớn nhỏ ở trấn tây thành lập tức đóng lại,
không được làm trái!" Tiếng hét lớn vang vọng toàn thành, không suy xét kỹ đã
bật thốt ra.
Quan quân trấn giữ cổng thành đều là thân tín của Nghiêm Di, chợt nghe
tiếng thét lớn như sấm sét, tưởng trong thành xảy ra chuyện lớn gì, vội vàng phân
phó linh dưới quyền đóng chặt cổng thành lại.
Đáng tiếc vẫn muộn một chút, Nghiêm Di rất nhanh nhận được báo, ngay
trước lúc hắn truyền lệnh đóng cổng thành, Tần Du Du và Phong Quy Vân đã ra
khỏi trấn tây thành rồi.
Hình dáng, mặt mũi của Tần Du Du và Phong Quy Vân xuất chúng, rất
nhiều lính thủ thành đều nhớ sâu sắc.
Biết được tin tức này, tim của Nghiêm Di trong nháy mắt giống như bị đào
một lổ lớn, ngốc người đứng trong phủ thành thủ ngơ ngẩn, không nói gì.
Tần Du Du theo Phong Quy Vân ra ngoài thành, mơ hồ còn có thể nghe thấy
tiếng thét lớn của Nghiêm Di, bước chân không khỏi dừng lại, Đại Chủy bay đậu
trên vai nàng, lẩm bẩm nói: "Thật ra hắn rất quan tâm ngươi."
Tiểu Khôi hừ một tiếng nói: "Du Du có ích cho hắn như vậy, hắn đương
nhiên phải quan tâm rồi."
"Đừng nói nữa, chúng ta đi thôi." Tần Du Du lắc đầu tiếp tục đi về phía
trước.