Cùng lúc đó, Đại Chủy giương cánh bay cao, Tiểu Khôi càng dùng chân
chạy như điên, chạy trốn về phía trấn tây thành, tốc độ chạy trốn của hai linh thú
cực nhanh, với lại không có chút do dự nào.
Theo lời Tề Thiên Nhạc dạy chúng nó, đã được dạy chính là --- gặp kẻ địch
cường đại, chạy trốn thật xa trước, tìm người báo tin tìm sự giúp đỡ, hay tự bảo
vệ tính mạng sau này muốn báo thù cũng được, dù sao cũng không được ở lại
chịu chết, còn liên lụy thầy trò bọn họ phải phân tâm bảo vệ chúng nó.
Húc Quang Thánh tử tuy không dự đoán được chúng nó sẽ chạy trốn nhanh
như vậy, nhưng lúc trước hắn từ miệng Phong Quy Vân biết được khả năng thám
thính tin tức của Đại Chủy, Nghiêm Di lần này mang binh không chịu chút
thương vong nào đã chiếm được trấn tây thành, còn có ngày đó Tần Du Du đột
nhiên biến mất trong lãnh cung, nghĩ cũng biết là vì con chim chết này làm rồi.
Cho nên hắn ta đã sớm mai phục cao thủ ở gần đó đối phó với Đại Chủy,
Tiểu Khôi ngoại trừ ăn không có khả năng nào khác, cho nên có thể không để ý
tới, nhưng Đại Chủy phải ngăn chặn lại!
"Chạy đi đâu!" Một cái lưới lớn đen sì đột nhiên xuất hiện phía trước Đại
Chủy, chụp lên đầu nó.
Lưới lớn này chính là dùng hỗn hợp tơ vàng đen và tơ tằm thần kéo thành
dây thừng đan thành, là vật quan trọng trong bảo khố của Phụng Thần giáo, một
khi bị mắc vào nó, ngay cả võ thánh cấp mười lăm cũng không có cách nào thoát
ra.
Hai người cầm lưới đều là võ thánh cấp mười, động tác cũng không chậm
hơn Đại Chủy bao nhiêu, Đại Chủy bối rối tránh né không kịp, đỉnh đầu sắp rơi
vào lưới.
Hai gã võ thánh còn chưa kịp vui mừng, bỗng thấy Đại Chủy mở miệng,
phun ra một cuộn lửa cháy, toàn bộ tấm lưới lớn bị cháy xém một chút, lưới vững
chắc vô cùng thế nhưng lập tức bị đốt hơn một nửa.
"A!" Hai võ thánh phục kích Đại Chủy cũng kêu thảm thiết, hai tay cầm lưới
lớn bị sức nóng từ lưới truyền thẳng đến bị cháy xém, không tự chủ bỏ lưới
xuống lui lại mấy bước.