Đại Chủy xuyên qua vết rách nát của lưới, xoay người muốn tiếp tục phun
lửa, nhưng liên tục phun mấy hơi, chỉ phun được vài giọt nước bọt, không có nửa
đốm lửa nữa.
Mắt thấy Húc Quang Thánh tử với hai võ thánh đó như hổ rình mồi chuẩn bị
đối phó nó, Đại Chủy rốt cuộc bất đắc dĩ cắn răng một cái, xoay người, dùng tốc
độ nhanh nhất bay vào trong trấn tây thành.
Với sức nó với Tiểu Khôi vốn không cứu được Tần Du Du, chỉ có thể đi tìm
Nghiêm Di vậy.
Húc Quang Thánh tử đối với ngọn lửa lợi hại như thế do Đại Chủy đột nhiên
phun ra cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng nó cực kỳ nhanh, muốn bắt lấy hai linh thú
đó đã không thể nào rồi, chúng nó nhất định lập tức đi tìm Nghiêm Di báo tin,
việc cấp bách là lập tức đưa Tần Du Du và Phong Quy Vân rời xa khỏi đây.
Trấn tây thành tuy bị Nguyệt quốc đánh chiếm, nhưng phần lớn Hồ Châu
vẫn là địa bàn của Li quốc, chỉ cần rời khỏi vùng trấn tây thành, Nghiêm Di lợi
hại thế nào cũng không làm gì được.
Đại Chủy dùng toàn lực bay trở lại phủ thành chủ, nhào vào phòng lớn, mới
nhìn thấy bóng dáng Nghiêm Di bắt đầu kêu to: "Cứu mạng, quác quác quác!
Cứu mạng! Du Du, Du Du bị Húc Quang Thánh tử bắt đi rồi!"
Nghiêm Di bỗng ngẩng đầu lên: "Ngươi nói gì?!"
"Thành, thành tây... Chúng ta mới ra thành có lẽ hơn hai mươi dặm, Húc
Quang Thánh tử liền xuất hiện ngay..." Đại Chủy thở hổn hển nói.
"Đưa ta đi!" Nghiêm Di nhảy dựng lên, liền từ cổng thành phía tây chạy
nhanh đi, chờ hắn với Đại Chủy ra ngoài thành tới nơi lúc nãy gặp Húc Quang
Thánh tử, Tần Du Du đã sớm không thấy bóng dáng.
Sắc mặt Nghiêm Di âm trầm như nước, Đại Chủy bay đến gần đó tìm chim
chóc khác tìm hiểu tin tức, có lẽ chỉ biết Húc Quang Thánh tử mang theo Tần Du
Du đi về phía nam, nơi đó có thể hơn trăm dặm chính là tòa thành trấn khác của
Hồ Châu, đám người Húc Quang Thánh tử ở đó thay đổi khuôn mặt, có bao nhiêu
tầng lớp quân đội, quan phủ Li quốc che dấu, muốn tìm bọn họ, không khác nào
mò kim đáy biển.