Húc Quang Thánh tử thú vị đánh giá vẻ mặt lạnh như băng của nàng: "Nữ tử
khác đương nhiên là không, nhưng nếu nữ tử quan hệ đến tính mạng của ta, ha
hả, vậy cần phải lo lắng rồi."
Tần Du Du tự biết ở trong tay hắn ta không có "món nào ăn ngon" cả, cũng
lười khách khí với hắn ta, liếc mắt nhìn hắn ta nói: "Nên nói ngươi rất xem trọng
ta, hay là đầu óc còn ngốc hơn cả ta đây?"
Húc Quang Thánh tử không bị nàng chọc giận, ngược lại cười tủm tỉm nói:
"Đầu óc của ta sao lại ngu ngốc? Nghiêm Di dùng ngươi tán công, ngươi nghĩ
rằng ta và ngươi không biết sao?"
"Cách thức tán công không nhất thiết chỉ có một, người lại không nhất định
phải là ta, sư phụ ngươi không nói với ngươi sao?" Tần Du Du mạnh miệng nói.
Nàng không biết Giang Như Luyện đối với suối thánh trong cấm địa với quy
định phiền toái biết bao nhiêu, nhưng ông ta nếu cũng luyện công pháp giống
Nghiêm Di, có thể bình an đến bây giờ. Nghĩ đến ngoại trừ không phải dùng Bất
Tử Lân Sương cải tạo một nữ tử thích hợp tán công cho ông ta, thì không nghĩ ra
cách tán công nào khác.
Húc Quang Thánh tử cười cười, bỗng đưa tay sờ sờ mặt nàng một chút:
"Giai nhân tuyệt sắc như thế, có thể giúp hắn tán công, giải quyết nỗi lo về sau,
lại còn có khả năng cơ quan thuật giúp hắn đoạt thiên hạ, ta cá là hắn không
buông bỏ được đâu."
Tần Du Du hiện đang trên tay hắn ta, lười nói thêm gì nữa, dù sao nếu Húc
Quang Thánh tử thật sự để nàng trở thành con tin, nàng cũng không có cách nào
ngăn cản cả.
Hơn nữa nàng cảm giác Húc Quang Thánh tử hình như có kế hoạch khác.
Ít nhất hiện tại Li quốc bị vây trong hoàn cảnh xấu như thế. Nếu đổi thành
người khác bắt được đầu sỏ gây nên là nàng, nhất định nổi giận lôi đình, nghĩ
cách xả giận trên người nàng rồi nói sau.
Bình tĩnh, lý trí một chút, cũng nên mau chóng ép hỏi nàng về bí mật đại
pháo thánh tổ, thậm chí ép nàng mau chóng vẽ ra cơ quan quân dụng lợi hại. Chứ
không phải ở trong này dù bận vẫn ung dung dùng lời nói trêu chọc đâu.