Nếu là là lúc trước, Tần Du Du cũng lười suy nghĩ Húc quang Thánh tử
trong lòng nhớ cái gì, nhưng hiện tại không giống, nàng lẻ loi một mình bị nhốt
trong Phụng Thần giáo, nếu muốn tự cứu mình, tự bảo vệ mình, thì phải làm rõ
suy nghĩ trong lòng Giang Như Luyện và Húc quang Thánh tử.
Giang Như Luyện nếu thật sự còn chưa hết tình với mẫu thân nàng, có lẽ
nàng có thể tìm ra một đường sống.
Chỉ sợ ông ta toàn tâm toàn ý xem mình trở thành “vật thay thế” cho mẫu
thân, dứt khoát dùng nàng để tán công, vậy thật sự là nguy hiểm hơn nữa!
Nàng không ngại tán công cho Nghiêm Di, là vì trong lòng nàng thích hắn,
có tình cảm với hắn, nếu muốn ép nàng cùng ông ta làm chuyện như vậy, nàng sẽ
thấy ghê tởm lắm.
Tuy nàng từ nhỏ chịu sư phụ "mưa dầm thấm đất", cũng không cảm thấy nên
vì ai liều chết thủ tiết, nhưng tuyệt đối không đồng ý giao thân cho một nam tử
mà mình không thích.
Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, rơi vào
tay Phụng Thần giáo hoặc những người Li quốc khác, kết cục cũng không tốt
hơn, có lẽ còn tệ hơn ấy chứ.
Tần Du Du hít một hơi thật sâu, đi theo Húc quang Thánh tử đi vào địa bàn
của hắn.
Chương 187: Rất giống
Chỗ ở của Húc quang Thánh tử cực kỳ thanh nhã, gọn gàng, nếu không phải
Tần Du Du nhiều lần thể nghiệm qua hành vi biến thái, nham hiểm, hung ác của
hắn, thật sự sẽ vì bố trí tòa cung điện rất hợp với sở thích của nàng mà đối với
hắn thay đổi cũng không chừng.
Bên trong cung điện có bốn thị nữ áo trắng khác khom người hành lễ với
bọn họ: "Cung nghênh thánh tử."
"Ừ, sư phụ hôm nay có rãnh không?" Húc quang Thánh tử hỏi.