Chờ hơn nửa năm? Tần Du Du ngẩn ra, nửa năm sau... Chẳng phải là chỉ
ngày Nghiêm Di và Giang Như Luyện mất hết tu vi đó sao? Nhớ ngày đó nửa
năm trước, cảnh tượng đáng sợ khi Nghiêm Di với Nghiêm Sư kết bè lừa nàng sợ
hết hồn, trong lòng Tần Du Du không biết là tư vị gì.
"Xem ra Nghiêm Di rất tin tưởng vương phi nương nương, thế mà ngay cả
chuyện lớn như vậy cũng cho biết hết." Giọng nói của Húc quang Thánh tử
truyền đến, đúng lúc nhắc nhở Tần Du Du tình cảnh bản thân hiện tại. Muốn xuân
thương thu buồn*, giờ không phải lúc thích hợp.
(*) Muốn xuân thương thu buồn: ý là nhắc lại chuyện cũ thấy buồn
Nàng từng nghi ngờ lý lẻ của Nghiêm Di về hằng năm khi đông hết xuân
chưa tới, âm cực thịnh, dương cực suy, sẽ có một khoảng thời gian tu vi mất hết,
trở nên giống như người bính thường. Nhưng nghe trong lời của Húc quang
Thánh tử, là chuyện lạ có thật, nhưng Nghiêm Di rất khéo lợi dùng lúc này lừa
gạt nàng.
Húc quang Thánh tử thấy Tần Du Du trầm mặt không nói, phất phất tay nói:
"Mấy người các ngươi hầu hạ vương phi nương nương tắm rửa, thay y phục đi,
sau đó theo ta đi gặp giáo chủ."
Thiếu nữ mặt tròn cùng thiếu nữ mắt to đi lên mời Tần Du Du đến phía sau
tắm rửa, thay y phục.
Tần Du Du tâm tình không yên, nhưng giờ phút này nàng phản kháng cũng
chỉ uổng phí sức lực, đầnh phải theo các nàng ta đi.
Đám thị nữ đưa tới một bộ y phục không hoa lệ. Ngược lại có vẻ đơn giản lạ
thường, trắng trong thuần khiết, ngay cả giúp nàng đeo trang sức cũng rất bình
thường, so sánh với những thứ Tần Du Du thường tiếp xúc, có thể nói là keo kiệt.
Nàng từ nhỏ được sư phụ yêu chìu. Tuy đối với y phục, cách ăn mặc cũng
không chú ý lắm, nhưng Tề Thiên Nhạc cũng không bạc đãi người và linh thú
quan trọng bên cạnh mình. Tất cả những thứ nàng ăn mặc bình thường đều là thứ
tốt nhất, ngay cả Đại Chủy, Tiểu Khôi cũng muốn gì có đó.
Tần Du Du đứng trước kính thạch anh nhìn nhìn mình, cách ăn mặc này rõ
ràng là cách ăn mặc của nữ đệ tử của Phụng Thần giáo lúc nãy ngẫu nhiên nhìn
thấy trên đường mà.