"Vương phi nương nương mặc y phục, trang sức của nữ đệ tử Phụng Thần
giáo ta. Lúc trước ta cảm thấy khuôn mặt Mỹ Dung phu nhân có một không hai
trong thiên hạ, xinh đẹp xuất chúng. Hôm nay thấy vương phi nương nương mới
biết thế nào gọi là nghiêng nước nghiêng thành." Thiếu nữ mặt tròn nhẹ giọng ca
ngợi nói.
Tần Du Du giờ phút này nghe lời ca ngợi cũng cười không ra tiếng, nàng đã
đoán được Húc quang Thánh tử vì sao lại để thị nữ cho nàng mặc thành bộ dáng
này --- đây chẳng phải là giống hệt cách ăn mặc lúc trước của mẫu thân khi ở
Phụng Thần giáo sao?
Mấy thị nữ giúp nàng mặc xong, thậm chí cũng không cho nàng tô son điểm
phấn gì, cứ để mặt mộc như vậy đưa nàng đến trước mặt Húc quang Thánh tử.
Húc quang Thánh tử vừa lòng đánh giá trên dưới nàng một phen, cười nói:
"Không tệ, quả nhiên nếu như người động tâm, nữ nhân họ Ngọc đó thúc ngựa
cũng cản không nổi, sư phụ thấy, nhất định càng thêm thích. Đội mũ màn vào đi
theo ta."
Việc đã đến nước này, Tần Du Du chỉ có thể bị động theo sát hắn đi.
Chỗ ở của Giang Như Luyện ngay tại nơi cao nhất núi Thốc Thủy, dọc
đường đi không có bất cứ ai cả, ngay cả đi đến trước đại điện giống như cung
vàng điện ngọc, cũng không gặp nô bộc nào.
Húc quang Thánh tử chỉ dẫn theo một mình Tần Du Du, đang muốn đi vào
đại điện, bỗng nhiên cửa điện từ bên trong mở ra, một thiếu phụ xinh đẹp mặc y
phục xanh lục khoảng hai mươi hay ba mươi tuổi bước nhẹ nhàng đi ra.
Bà ta liếc mắt một cái nhìn thấy Húc quang Thánh tử cùng Tần Du Du đã
che dung mạo đi theo phía sau hắn, bước chân dừng một chút, mỉm cười nói:
"Thì ra là Húc quang Thánh tử, giáo chủ đang nhớ ngươi đó."
Thái độ của bà ta tuy điềm đạm, nhưng ánh mắt lạnh như băng mang theo sự
sợ hãi thản nhiên, hiển nhiên cũng không có thiện cảm với Húc quang Thánh tử.
Tần Du Du nhìn thấy nữ tử này, cảm thấy vô cùng quen mắt, nhưng nàng
chắc chắn mình chưa từng gặp bà ta, nữ tử này tỏa ra hơi thở ít nhất phải là võ tôn
cấp chín, nữ võ tôn trẻ tuổi như thế, nếu lúc trước từng gặp qua, nhất định sẽ có
ấn tượng.