Giang Như Luyện mở nửa đôi mắt nhìn về phía Tần Du Du, cho dù trong
lòng có chuẩn bị chút rồi, chợt nhìn người đứng cách đó không xa, gần như giống
hệt người nữ tử trẻ tuổi đang nghĩ đến trong lòng, cũng nhịn không được vẻ mặt
thay đổi. Lập tức đứng dậy.
Là nàng! Dao cơ của mình đã trở lại! Giang Như Luyện rung động trong
lòng, gần như nháy mắt không khống chế được. Cảm giác mờ ảo như khói trên
người ông ta biến mất, cả người giống như lập tức về lại trần tục, trở nên thật sự
sống động.
Húc quang Thánh tử từ lúc có thể ghi nhớ tới nay rất hiếm khi thấy sư phụ
kích động như thế.
Cũng không thấy Giang Như Luyện bước đi như thế nào, người đã tới trước
mặt Tần Du Du. Hai tay thật cẩn thận đưa về phía nàng.
Đầu ngón tay đụng vào ống tay áo của nàng, xác định nàng là thật, mới bỗng
lập tức cầm lấy cánh tay nàng, mở lớn mắt nhìn nàng, giống như sợ nàng ngay
sau đó sẽ biến mất không thấy vậy.
Tần Du Du bị vẻ mặt kích động của ông ta giống như muốn nuốt chửng
nàng dọa sợ, nàng lúc trước nghĩ đủ loại kế hoạch, lý do ứng đối Giang Như
Luyện, toàn bộ bị dọa lên chín tầng mây.
Lực hai bàn tay truyền đến vô cùng kinh người, Tần Du Du đau đến mồ hôi
lạnh chảy ra. Nhỏ giọng kêu lên: "Buông tay... Đau! Ta không phải Phong Dao
Cơ, ta là Tần Du Du!"
Giọng nói của nàng như trống chiều chuông sớm, đập vào đầu óc Giang Như
Luyện, giống như một thùng nước đá đổ ập xuống đầu, làm cơ thể lạnh lẻo.
Đúng vậy. Đó không phải Phong Dao Cơ, Dao Cơ của mình đã chết rồi...
Trước mắt là đứa con của Phong Dao Cơ cùng nam nhân nàng ấy yêu sinh ra.
Vẻ mặt kích động của Giang Như Luyện từng chút từng chút thu lại, từ từ
buông lỏng Tần Du Du ra, nhưng ánh mắt cũng không rời được gương mặt của
nàng một lát.
"Ngươi đưa nàng đến làm gì?" Trọng giọng nói bình tĩnh của Giang Như
Luyện cất giấu bí thương, đau khổ ngay cả Tần Du Du cũng có thể nghe ra được.