Húc quang Thánh tử thu lại nụ cười. Nhỏ giọng nói: "Nữ nhân đó là tâm ma
của sư phụ, đồ nhi muốn sư phụ dùng nàng loại bỏ tâm ma. Cho dù loại bỏ không
được. Có nàng thay mẫu thân ở bên cạnh sư phụ, sư phụ cũng có thể vui vẻ một
chút."
Giang Như Luyện nhìn Tần Du Du thật lâu, thật lâu sau, rốt cuộc nói: "Cũng
được, để nàng ở lại đi."
Húc quang Thánh tử cười tủm tỉm nói: "Vậy đồ nhi xin cáo lui trước." Nói
xong thành thành thật thật thi lễ, rồi xoay người rời đi."
Tần Du Du vẫn hận không thể để Húc quang Thánh tử cách mình càng xa
càng tốt, nhưng trong tình cảnh này, nàng lại khá hy vọng hắn ta ở lại. Tên biến
thái này mà đi, trời biết Giang Như Luyện tiếp theo sẽ làm gì nàng?
Tần Du Du mở lớn mắt, vẻ mặt đề phòng trừng mắt nhìn Giang Như Luyện,
trong lòng cũng hiểu đối phương dù muốn làm gì, mình cũng không thể ngăn cản
được.
May mà Giang Như Luyện chỉ nhìn nàng, giống như nhìn thế nào cũng nhìn
không đủ.
Tần Du Du lúc đầu còn cùng trừng mắt với ông ta, nhưng áp lực đè người
của võ thánh cấp mười tám quá lớn, hơn nữa ông ta không phải Nghiêm Di, trong
đáy lòng Tần Du Du nảy sinh không ra cảm giác gần gũi, chỉ có e ngại và cảnh
giác, nàng rất nhanh bại trận, cố gắng khiến mình bình tĩnh một chút, thực hiện
kế hoạch "đánh lạt hướng" ý niệm lệch lạc, không nên có trong đầu ông ta.
"Mẹ ta có phải bị ông giết không?" Tần Du Du cố lấy can đẩm đưa ra vấn đề
đầu tiên cũng đủ sát phong cảnh mà nàng thấy rất tò mò.
Cha mẹ của nàng mấy năm gần đây không có chút tin tức nào, có lẽ đã gặp
chuyện không may gì, Tần Du Du sớm có chuẩn bị tâm lý, lý do không hỏi luôn
tung tích của phụ thân, là vì sợ lập tức kích thích quá mức, trực tiếp khiến Giang
Như Luyện nhớ lại hận cũ bị cướp người yêu, tiêu diệt chứng cứ “nợ tình” là
nàng luôn.
Sắc mặt Giang Như Luyện trở nên vô cùng đáng sợ, trong mắt lộ ra cáu
giận, hậm hực nồng đậm, lớn tiếng nói: "Ta thà tự giết mình cũng sẽ không