Nàng theo cách hành sự, nói chuyện của Húc quang Thánh tử tới nay đoán,
hắn bắt mình là "hành động cá nhân", không có quan hệ quá lớn gì với Li quốc
thậm chí cả Phụng Thần giáo.
Nàng hiện tại trong tình cảnh này, chỉ cần ứng phó hai thầy trò thôi, nếu thân
phận tù binh công khai, vận mệnh của nàng sẽ khó nói trước lắm, Li quốc và
Phụng Thần giáo hiện giờ đều sắp sụp đổ rồi, vì bảo vệ bản thân, chuyện gì cũng
làm được.
Cột nàng vào đầu tường uy hiếp Nghiêm Di này nọ cũng xem như thủ đoạn
dịu dàng rồi đó, nếu thầy trò Giang Như Luyện không định giao nàng ra, nàng
liền thành thật phối hợp bọn họ cũng tốt.
Giang Như Luyện đưa nàng bước xuống núi, giáo chúng trên đường xa xa
nhìn thấy ông ta liền cúi đầu hành lễ, đối với Tần Du Du đi theo ông ta cũng
không dám nhìn nhiều thêm nửa con mắt.
Tần Du Du không tốn chút khí lực, gần như theo ông ta thẳng hướng "nhẹ
nhàng" xuống dưới.
Theo vị trí, nơi này cấp bậc không khác Húc quang Thánh tử lắm, vẫn ở núi
Thốc Thủy chỉ là theo hướng khác, chắc là nơi các cấp nhân sĩ trưởng lão rồi.
Chẳng qua cung điện này trống rỗng, chỉ có mấy nô bộc già quét tước, dọn
dẹp thôi.
Giang Như Luyện nhìn thấy cung điện này, giống như đang lẩm bẩm: "Ngày
đó ta với Dao Cơ chính là lần đầu tiên gặp mặt trong này. Nàng lúc đó ăn mặt
giống như ngươi hiện tại, ta vừa từ bên ngoài gấp gáp trở về, mặc y phục bình
thường, nàng không biết ta là ai. Một sư đệ của ta thèm muốn dung mạo của
nàng, dây dưa không dứt với nàng. Nàng muốn vùng thoát khỏi hắn ta, kết quả
không chú ý tới ta ở phía sau, bỗng đánh tới."
Trên mặt ông ta mang nụ cười dịu dàng, đoạn ký ức đó trong lòng ông ta
chắc là vô cùng tốt đẹp. Tần Du Du lúc trước từng nghe Phong Quy Vân nói qua,
Giang Như Luyện vô cùng thâm tình với mẫu thân, nhìn bộ dáng này của ông ta,
nhịn không được có chút đau buồn.
Nàng biết rõ Giang Như Luyện đối với nàng là kẻ địch chứ không phải bạn
bè, nhưng rất khó chán ghét một người thâm tình như vậy. Nếu mẫu thân nàng