Húc quang Thánh tử có nói một câu rất có đạo lý, mẫu thân nàng quả thật là
tâm ma của Giang Như Luyện.
Giang Như Luyện giống như quên mất sự tồn tại của Tần Du Du, đứng ở
trong phòng lặng im không nói.
Tần Du Du đè nén đủ loại cảm xúc trong lòng, bình tĩnh hỏi han: "Ông nói
đưa ta đi gặp mẹ..."
Giang Như Luyện không nói gì, chầm chậm ra khỏi phòng, trở lại trước
cung điện, đi vào một căn phòng giống phòng để luyện công, vỗ nhẹ lên một cột
trụ trong đó, một bên tường đá trong đại điện treo đầy binh khí từ từ di chuyển
qua một bên, lộ ra một đường đi tối đen dưới nền đất.
Tần Du Du đi theo Giang Như Luyện đi vào, đi xuống cầu thang xoay vòng
kéo dài, vừa sâu vừa dài, theo vị trí đoán chừng hẳn là đi thẳng xuống dưới núi.
Nàng nhớ rõ lúc trước xem qua thông tin về cha con Giang thị, bọn họ gia
nhập Phụng Thần giáo đã nhiều năm, nhưng thật sự cầm quyền ở Phụng Thần
giáo cũng chỉ mấy năm gần đây.
Phụng Thần giáo truyền thừa mấy ngàn năm, phe phái bên trong nhiều và
thâm sâu, người bên ngoài muốn trà trộn vào, không phải dễ như vậy.
Nhìn kiểu dáng, kết cấu cung điện, đình đài trên núi này, đều có một đoạn
lịch sử rất dài, với loại mật thất ngầm như vậy đoán chừng là xây dựng ngay từ
đầu, chứ không phải do cha con Giang thị sắp xếp.
Hơn nữa trên đường Tần Du Du đi xuống, thấy không ít đường đi vào khác,
như thế xem ra, đây là bí mật dưới lòng đất xây dựng ban đầu của Phụng Thần
giáo.
Tu vi Tần Du Du bị quản chế, hoàn toàn dựa vào sự chỉ dẫn của Giang Như
Luyện, nhanh như gió thẳng hướng đi xuống, đoán chừng đều đã xuyên qua sơn
cốc, đi xuống lòng đất rồi, còn chưa thấy ông ta dừng lại.
Mẫu thân nàng sao lại ở nơi cổ quái như vậy? Trong lòng Tần Du Du thấy
lạ, hơn nữa càng đi xuống dưới đất, nàng càng xuống càng thấy nóng hơn, trong
không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh khó ngửi trộn lẫn khiến người ta nghẹt thở.
Lúc nàng cảm thấy mình sắp bị nhiệt làm tan luôn, thì Giang Như Luyện rốt
cuộc dừng bước.