Phía trước là một cái hang thật lớn, lộ ra bóng sáng màu vàng cam và làn
khói nồng đậm mờ mờ.
Giang Như Luyện toàn thân cứng ngắc đứng trước hang, lại không dám tiếp
tục đi tới, trong bóng đêm, Tần Du Du lờ mờ nhìn thấy ông ta thế mà đang run
rẩy...
Nàng nuốt nước miếng một cái, thật cẩn thận hỏi: "Mẹ ta... ở bên trong?"
Loại nơi như thế này không phải người thường có thể ở được, thái độ của
Giang Như Luyện thật ra ngay từ đầu cũng đã hiểu được, Tần Du Du đối với
chuyện mẫu thân mình đã qua đời, đã sớm chuẩn bị tâm lý đầy đủ rồi.
Từ lúc nàng có trí nhớ tới nay đều chưa gặp mẫu thân, trong cảm nhận của
nàng, cha mẹ là một bóng dáng mờ ảo, tuy nghĩ mình cả đời có thể cũng không
thấy được bọn họ thật đáng tiếc, đau buồn, nhưng chưa đến mức giống nhi nữ
bình thường vì tin tức cha mẹ của đã mất mà cực kỳ bi thường.
Giang Như Luyện so với nàng, ngược lại khá kích động, đau đớn.
Tần Du Du thấy ông ta không cử động, tâm niệm vừa động, tháo mũ màn
xuống, đi vào hang, cho dù mẫu thân đã chết, nàng cũng muốn nhìn xem nơi
chôn cất bà.
Khi nàng vượt qua bên cạnh Giang Như Luyện, Giang Như Luyện bỗng
thấy nàng cùng bóng hình người trong lòng gần như giống nhau nhập làm một,
nhịn không được một tay nắm lấy cánh tay nàng: "Đừng!"
Tần Du Du không hiểu nên quay đầu nhìn ông ta, Giang Như Luyện phản
ứng lại đây là Tần Du Du không phải Phong Dao Cơ, nhưng vẫn cầm tay nàng
không buông ra.
"Trong động dung nham khắp nơi, vô cùng nguy hiểm, ngươi đừng đi lung
tung. Ngươi nếu có chuyện gì, Dao Cơ sẽ càng hận ta..." Giang Như Luyện nói
lời này giọng bình tĩnh, nhưng trong lời nói che dấu bất đắc dĩ và buồn bả, so với
gào khóc càng khiến người chua xót hơn.
Giang Như Luyện cứ như vậy nắm tay nàng đi vào trong hang, Tần Du Du
không hề từ chối, cũng không nhẫn tâm từ chối.
Trong hang trống trơn, hồ dung nham lớn nhỏ kéo dài đến sâu trong hang,
hơi nóng bốc lên tất cả đều từ đó.