nữ nhân duy nhất gần gũi ông ta, không ngờ nhanh như vậy đã có một nữ tử xuất
hiện tranh giành với bà ta.
Đúng rồi! Nhất định là Húc quang Thánh tử, sau khi bà ta trở thành người
bên gối của giáo chủ liền đối với hắn bất kính quá nhiều. Cho nên hắn mới tìm
một người lợi hại như vậy đến giành sủng của bà ta!
Ngọc phu nhân bước vài bước xông lên trước, quỳ rạp xuống dưới chân
Giang Như Luyện, khóc nhỏ nói: "Là Mỹ Dung rất muốn gặp giáo chủ nên mới
thất lễ như thế, xin giáo chủ thứ lỗi."
Ngọc phu nhân vốn không biết, bà ta càng dây dưa, Giang Như Luyện càng
phiền chán. Nhất là trước mặt Tần Du Du.
"Đi ra ngoài!" Trong mắt Giang Như Luyện tản ra hàn ý nhè nhẹ, ông ta ở
trước mặt Phong Dao Cơ nói gì nghe đó, trước mặt Tần Du Du hòa nhã tử tế,
không có nghĩa là ông ta tính tình tốt, là người tốt đâu.
Ông ta là Giang Như Luyện. Đạp lên vô số thi thể, máu thịt, đi lên cường giả
tuyệt thế, ngôi vị giáo chủ Phụng Thần giáo, nếu không phải Ngọc phu nhân có
tác dụng đối với ông ta. Vừa rồi bà ta ở ngoài cửa ầm ĩ lớn thế đã đủ để ông ta ra
tay giết bà ta rồi.
Ngọc phu nhân vội vàng khóc tranh thủ đồng tình, vốn không chú ý tới
Giang Như Luyện đã muốn giết người, Tần Du Du lại thấy rõ ràng, vội vàng
đứng lên giật nhẹ tay áo Giang Như Luyện, ngắt lời nói: "Giang... Giang thúc
thúc, ta muốn xem chữ tự tay mẫu thân viết hoặc vật tùy thân làm lưu niệm,
không biết có thể không?"
Nàng không thèm để ý sự sống chết của Ngọc phu nhân này, nhưng nếu bà
ta chết, lần sau lúc chân khí Giang Như Luyện bùng nổ, mình liền gặp nguy rồi,
cho nên bằng cách nào nàng cũng phải nghĩ cách bảo vệ nữ nhân không có mắt
này.
Nàng cố ý không gọi Giang Như Luyện là giáo chủ, chỉ gọi ông ta là thúc
thúc, theo lẻ thường đoán chừng ông ta cũng không biết xấu hổ tới mức ra tay với
"chắt nữ" ông ta nhỉ.
Nhiều năm qua như vậy, cho tới bây giờ chưa ai dám kéo tay áo Giang Như
Luyện yêu cầu ông ta làm cái gì, lúc Tần Du Du muốn nắm tay áo ông ta đương