"Nàng thích màu xanh nhạt, không có đặc biệt thích ăn món gì, nhưng hình
dáng khó coi, xấu xí nàng tuyệt đối không ăn. Thiên phú của nàng không tệ, lúc
lớn bằng ngươi, đã là võ giả cấp năm. Cơ quan thuật của nàng rất bình thường,
nhưng nàng rất thích thay đổi một số thứ." Giang Như Luyện có lẽ quả thật từ câu
hỏi của Tần Du Du nhớ lại lúc trước những chuyện khi ở chung với Phong Dao
Cơ, cũng chậm chậm mở "hộp" kí ức ra.
Theo lời ông ta nói Tần Du Du phát hiện, lúc đầu mẫu thân thật sự có ấn
tượng rất tốt với Giang Như Luyện, ít nhất cũng xem ông ta là bằng hữu. Có lẽ
sau khi biết công pháp tu luyện của ông ta khiến rất nhiều sư tỷ, sư muội của bà
mất tích, mới có thể bắt đầu sợ ông ta, tránh ông ta như rắn rết.
Mắt thấy không khí nói chuyện bắt đầu tốt đẹp hơn, ngay cả Tần Du Du
cũng quên mất mục đích nói chuyện với Giang Như Luyện, còn thật sự nghe ông
ta kể lại chuyện của mẫu thân mình. Ngay sau đó, bỗng nghe ngoài điện truyền
đến tiếng kêu to của nữ tử: "Ta muốn gặp giáo chủ, các ngươi dám cản ta?!"
Giang Như Luyện vốn đang vẻ mặt nhu tình đột nhiên nghe tiếng thét chói
tai thế, thần sắc trên mặt nhanh chóng lạnh như băng thậm chí hình như có chút
xấu hổ.
Trong lòng nàng biết rõ quan hệ giữa Ngọc phu nhân với Giang Như Luyện
là gì, cũng nhìn ra Giang Như Luyện hình như cũng không phải rất cần bà ta,
hoàn toàn là vì sống còn không thể không chấp nhận.
Nhưng Giang Như Luyện lại cảm thấy rất xấu hổ, thậm chí chột dạ, hơn nữa
trước mặt nữ nhi duy nhất của người trong lòng lại gặp phải "lạc lối". Càng khiến
trong lòng ông ta sinh ra cơn giận không tên.
Tuy tự bản thân ông ta hiểu rõ, này hoàn toàn không cần thiết,
"Đi ra ngoài, ta nói không chỉ một lần, không có lệnh của ta, ngươi không
cần tới đây." Giang Như Luyện hờ hững nói.
Ngọc phu nhân liếc mắt một cái thấy người ngồi ở một bên. Tần Du Du so
với bà ta trẻ tuổi hơn nhiều cũng xinh đẹp hơn nhiều lắm, nhất thời cảm giác mất
mát từ lòng bàn chân nhắm thẳng lên mặt.
Bà ta nghĩ giáo chủ có người trong lòng, cũng không thích tiếp xúc với nữ tử
bên cạnh, bản thân bà ta tuy không thể tới được lòng của ông ta, ít nhất cũng sẽ là