Nếu bình thường võ thánh cấp mười lăm, mười tám Nghiêm Di cũng không
để trong lòng, nhưng nếu bọn họ nhân lúc hắn với Giang Như Luyện đối chiến
đến lúc nguy cấp ra tay, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Tiểu Khôi tuy tùy hứng, cũng biết tùy tiện cậy mạnh xông vào liều chết một
chút ích lợi cũng không có, đến lúc đó người ta dùng Tần Du Du làm con tin, bọn
họ ngược lại sẽ rất bị động.
"Ngươi để ý động tĩnh những kẻ địa vị cao đi ra, một khi phát hiện liền mau
chóng cho ta biết." Nghiêm Di trầm ngâm một lát nói.
"Không thành vấn đề, ta gần đây đều để đám chim chóc ở gần núi Thốc
Thủy để ý động tĩnh của bọn họ. Ngươi muốn như thế nào?" Đại Chủy hỏi.
"Tìm nhân vật quan trọng đưa chúng ta công khai lên núi." Nghiêm Di quyết
định nguy hiểm lẻn vào trong Phụng Thần giáo. Thời gian của hắn không nhiều
lắm, không chấp nhận Đại Chủy chầm chậm hỏi thăm tính huống rõ ràng mới suy
tính được.
Nghĩ đến Du Du hiện tại đang trên tay thầy trò Giang Như Luyện, không
biết bọn họ sẽ đối xử với nàng thế nào, hắn liền cảm thấy tim như bị chiên trên
dầu, không thể bình tĩnh được.
Trong Phụng Thần giáo, Ngọc phu nhân không có cách nào lấy được thư tự
tay Tần Du Du viết, thậm chí cả việc lẻn vào trong cung điện của Giang Như
Luyện muốn trộm vật tùy thân của Tần Du Du hoặc tự tay viết cũng tuyên bố thất
bại, tin tức rơi vào tay ba vị thái thượng trưởng lão, ba người cũng đau đầu một
hồi, bất đắc dĩ đến cung điện dưới lòng đất tìm cổ trùng thần bàn bạc cách đối
phó.
"Ta chỉ sai các người lúc ta thăng cấp đưa Giang Như Luyện cùng tên võ
thánh cấp mười tám trong miệng các ngươi tới, chút việc nhỏ như vậy các ngươi
cũng làm không được?" Trong hang động trống trãi, quanh quẩn tiếng la, cả ba vị
thái thượng trưởng lão võ thánh hơn cấp mười lăm như vậy nghe vào tai cũng
cảm thấy da đầu run lên.
Bọn họ vốn không nhìn thấy bóng dáng của cổ trùng thần, thậm chí cũng
không cảm giác được vị trí cụ thể của nó, thật sự là cổ trùng thần quá nhỏ, trong
hang động lớn âm u này, muốn nhìn bóng dáng nó khó khăn rất lớn.