"Sư phụ, mới vừa rồi Ngọc phu nhân tới tìm Du Du, sau lại thờ phì phì bỏ
đi, bà ta gần đây âm thầm qua lại với ba lão già đó, không biết có ý đồ gì đây."
Húc quang Thánh tử tuy không có cách nghe được dự định thật sự của ba vị thái
thượng trưởng lão đó, nhưng một ít tin tức bên ngoài hắn vẫn rất rõ ràng.
Giang Như Luyện đã hơi mất hứng: "Hơn phân nửa có quan hệ tới cổ trùng
thần."
"Cổ trùng trong cung điện dưới lòng đất ư?" Húc quang Thánh tử có chút
bất ngờ, hắn biết ba vị thái thượng trưởng lão trước đây thường xuyên vào cung
điện dưới lòng đất, nhưng hắn vẫn nghĩ bọn họ là muốn tránh Giang Như Luyện
và hắn biết được kế hoạch của bọn họ, không ngờ lại có quan hệ tới cái thứ
Phụng Thần giáo gọi là "cổ trùng thần".
Phụng thần giáo cung phụng cổ trùng thần đã gần ngàn năm, nó vẫn lẳng
lặng ở dưới mặt đất, không có động tĩnh gì như vậy, dần dà lâu ngày tất cả mọi
người liền lấy biểu tượng của thần giáo cùng cổ trùng thần kỳ sinh sản Bất tử lân
sương, không nhớ nó cũng là một loại yêu thú, hơn nữa cấp bậc nhất định không
thấp.
Giang Như Luyện tuy đoán được một chút, nhưng ông ta rất ít tiếp xúc với
linh thú, yêu thú, càng đừng nói yêu thú cao cấp, cho nên cũng không biết chỗ uy
hiếp của cổ trùng đó, càng không ngờ nó suýt nữa làm ông ta thậm chí Nghiêm
Di ngập đầu tai ương!
Bên đó, hai linh thú khác cũng đi theo Nghiêm Di bí mật đi đến Phụng Thần
giáo.
Sau khi đánh chiếm Hồ Châu, Nghiêm Di triệu tập binh mã, đóng quân tại
Hồ Châu, dọn dẹp thế lực còn sót lại trong Li quốc, tạm thời không tiếp tục tiến
quân nữa, mà hắn cũng rốt cuộc có thể buông quân vụ ra, đi tới Phụng Thần giáo
trước cứu người.
Trú Vân Phi một thân lông đỏ chói mắt cũng nhiễm đen, ngụy trang thành
bộ dáng tuấn mã bình thường, cùng Nghiêm Di ngày đêm không ngừng, chỉ tốn
hơn một ngày đã phi nhanh đến ngoài thành Thôi Tuyết.
Trước khi đi, Trú Vân Phi đã đặc biệt chuẩn bị cho Tiểu Khôi bữa tiệc lớn
phong phú, để Tiểu Khôi ăn đến no nê, nằm yên trong túi của Trú Vân Phi, ngủ