Tần Du Du âm thầm kêu khổ, đây là phát hiện Giang Như Luyện không có ý
gì đó với nàng, đã muốn xuống tay với nàng sao?
"Quả nhiên rất xinh đẹp, nhưng chỉ với khuôn mặt này. Đáng để hai người
sư phụ với Nghiêm Di nhớ mãi không quên sao?" Húc quang Thánh tử có chút
nghi ngờ, còn thật sự nghiên cứu một lúc.
Hắn thừa nhận Tần Du Du quả thật rất đẹp, thậm chí được xem là nữ tử đẹp
nhất hắn từng gặp, nhưng cẩn thận trang điểm có thể so sánh với nàng cũng
không phải tuyệt đối không có.
Chờ hắn nghiên cứu đủ rồi buông tay, Tần Du Du sợ tới mức quay đầu bỏ
chạy. Tên điên này không biết muốn làm gì, nàng phải chạy nhanh đi tìm Giang
Như Luyện. Nơi này ngoại trừ Giang Như Luyện, e rằng không ai chế ngự được
hắn cả.
Húc quang Thánh tử tùy tay duỗi ra, xách nàng về trước mặt giống như bắt
con gà con, cười nói: "Chạy gì chứ? Ta dọa người như vậy sao?"
"Ngươi còn chưa đủ dọa người?! Buông ra!" Tần Du Du khẽ nói.
"Bộ dạng của ta còn đẹp hơn vị vương gia phu quân của ngươi đó, hơn nữa
ngươi không phải không muốn ở chung với hắn ta nữa sao?" Húc quang Thánh tử
thoải mái vô cùng vây Tần Du Du ở giữa khối đá và chính mình.
"Liên quan gì ngươi? Ta cho dù không ở chung với hắn cũng không nhất
thiết phải có liên quan gì tới ngươi." Tần Du Du tránh cũng không thể tránh, chỉ
có thể cố gắng nép mình lên tảng đá, cố gắng hết sức cách một khoảng với Húc
quang Thánh tử.
"Ta không giống Nghiêm Di không hiểu phong tình, ngươi theo ta cũng
không có hại." Húc quang Thánh tử tự nhận thủ đoạn phong lưu, trong son phấn
đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nữ nhân theo hắn ai nấy đều khăng khăng
hết lòng, nữ nhân thôi mà, không phải đều muốn nam nhân dịu dàng che chở, cẩn
thận thương yêu sao?
Tần Du Du không sao hiểu hắn vì cái gì bỗng nhiên muốn ra tay với nàng:
"Ta không thích ngươi, ngươi cũng không thích ta, cớ gì hai người cùng ghét phải
hợp lại chung một chỗ làm gì?"