Tần Du Du tin tưởng trong lòng Ngọc phu nhân muốn nàng biến mất nhất
định là thật, nhưng cách để nàng biến mất rất nhiều, và cấu kết với Nghiêm Di
thả nàng đi là loại ngu ngốc nhất trong đó.
Chẳng khác nào đắc tội thầy trò Giang Như Luyện, Phụng Thần giáo, thậm
chí trên dưới Li quốc, bất kể người đầu óc có bị úng nước cũng sẽ không chọn
cách này, ngoại trừ Ngọc phu nhân là mẹ ruột của nàng, thế mới có thể vì nàng hy
sinh như thế.
Nàng rất dễ tin tưởng người khác là thật, nhưng điều kiện đầu tiên người đó
phải có lý do khiến nàng tin tưởng, Nghiêm Di với Phong Quy Vân, một là
trượng phu của nàng, một là một trong số ít người thân của nàng, sự đề phòng
trong lòng của nàng với bọn họ gần như bằng không, cho nên mới dễ dàng mắc
mưu.
Ngọc phu nhân trước mắt này, trong mắt nàng là một trong những kẻ địch,
bà ta nói cái gì Tần Du Du cũng sẽ cố gắng nghi ngờ tám, mười lần đã rồi nói
sau.
Huống hồ, nàng cũng không hy vọng Nghiêm Di mạo hiểm tới cứu nàng.
Ngọc phu nhân vốn nghĩ Tần Du Du còn nhỏ tuổi lại thân ở nơi nguy hiểm,
không thể tự cứu, cho dù không tin lời bà ta, ít nhất cũng trong lòng sẽ có hy
vọng hỏi thêm vài câu, không ngờ tới nàng mở miệng liền kiên quyết từ chối, sắc
mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi.
"Có lẽ vương phi có sở thích đến Phụng Thần giáo hầu hạ giáo chủ, không
bỏ được rồi." Bà ta trong lòng khó chịu, nói chuyện cũng cay nghiệt hơn.
Tần Du Du có chút đồng tình nhìn bà ta nói: "Bảo vệ khuôn mặt của bà cho
thật tốt, bà không có giá trị khác đâu." Ngụ ý là, Ngọc phu nhân ngoại trừ trưng
ra bộ dáng khá giống mẹ nàng, không hề có ưu điểm khác.
"Ngươi!" Ngọc phu nhân tức giận đến sắc mặt trắng bệch, lời châm chọc của
nàng hiển nhiên còn nghe hiểu được.
"Ta khuyên bà tốt nhất không nên ra tay, nếu không, khuôn mặt này của bà
cũng không thể cứu bà được đâu." Tần Du Du cười tủm tỉm nói.
Ngọc phu nhân thật đúng là không dám ra tay với nàng, mặc kệ là Giang
Như Luyện hay các trưởng lão âm thầm hợp tác với bà, cũng tuyệt không hề