muốn Tần Du Du gặp chuyện không may vào lúc này, bà ta nếu ra tay với nàng,
Giang Như Luyện e rằng sẽ lập tức nổi giận, nghĩ đến con rối sống trong đại
điện... Bà không muốn mình trở thành một trong số đó.
"Tiểu hồ ly tinh. Ngươi cứ kiêu ngạo đi! Ngươi đắc ý không được mấy ngày
đâu!" Ngọc phu nhân ném một câu uy hiếp vô lực lại, căm giận xoay người rời đi.
Tần Du Du nhìn thấy bóng dáng của bà ta lại có chút lo lắng, người của
Phụng Thần giáo kiềm nén không được nữa, định vượt qua Giang Như Luyện,
dùng nàng uy hiếp Nghiêm Di.
Trước kia nàng chưa gặp Giang Như Luyện, e sợ ông ta muốn chết, thật sự
gặp mặt lại phát hiện ông ta không đáng sợ giống như truyền thuyết, ít nhất đối
với nàng khá không tệ, chỉ cần tình huống cho phép, ông ta hẳn là cũng sẽ không
khiến nàng quá thảm. Như thế nàng lại càng không muốn Nghiêm Di vì nàng
mạo hiểm.
"Ngươi sao lại một mình chạy đến nơi này?" Giọng nói của Húc quang
Thánh tử bỗng nhiên từ phía sau truyền đến.
Tần Du Du quay đầu lại chỉ thấy hắn không biết khi nào đã đứng phía sau
mình, gió từ đỉnh núi thổi tay áo tung bay, càng tôn thêm khuôn mặt tuấn mỹ,
xuất trần của hắn, thoáng như thần tiên.
Chỉ nhìn nụ cười ấm áp như gió xuân của hắn, tuyệt đối nghĩ không ra đó là
một kẻ giết người như ma, thủ đoạn âm hiểm, độc ác, đáng sợ.
"Đi ra hít thở không khí." So ra mà nói. Tần Du Du hiện tại e ngại hắn còn
mãnh liệt hơn với Giang Như Luyện nữa.
Húc quang Thánh tử đột nhiên đưa tay nâng cằm nàng lên, kéo nàng sát lại,
nheo mắt cẩn thận đánh giá mặt của nàng, động tác nhìn dịu dàng, nhưng đương
sự kiêm đối tượng bị khinh bạc lại cảm thấy một áp lực cực lớn đang khống chế
chặt chẽ mình, đừng nói hét lên bảo ngưng lại, giãy dụa, trên dưới toàn thân ngay
cả đầu ngón tay cũng không thể động đậy được.
Tên điên này lại muốn làm gì?! Tần Du Du cảm thấy hoảng hốt.
Húc quang Thánh tử giống như đánh giá một món đồ chơi mới thú vị, thậm
chí vươn ngón cái chầm chậm vuốt ve khuôn mặt nàng. Hình như dùng "xúc
giác" cảm giác nàng cho rõ.