Nàng vẫn có loại cảm giác, trong lòng Húc quang Thánh tử ngoại trừ sư phụ
hắn, vốn cho tới bây giờ không để bất cứ ai ở trong lòng, lại càng không nói đến
thích nữ tử nào.
"Tiểu mỹ nhân ta đều thích, về phần ngươi ư... Theo ta cũng sẽ thích ta
thôi." Húc quang Thánh tử dùng một tay ôm lấy vòng eo của Tần Du Du, một tay
nâng mặt nàng, muốn hôn nàng.
Nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ gần như thánh khiết đó chầm chậm tới gần
mình, Tần Du Du sợ đến suýt nữa thét lên thất thanh.
"Dừng tay! Hi Triều, ngươi tới đây." Cách đó không xa, một tiếng nói truyền
ra từ trong đại điện Giang Như Luyện.
Húc quang Thánh tử đối với người khác không quá để ý, nhưng đối với vị sư
phụ này vẫn không dám làm trái, có chút tiếc nuối sờ soạng khuôn mặt Tần Du
Du một chút rồi lui ra, xoay người đi vào đại điện.
Suýt nữa bị khiếm nhã, Tần Du Du quyết định, sau này không có việc gì liền
theo Giang Như Luyện, tuyệt đối không thể đi một mình để Húc quang Thánh tử
bắt được.
Trong đại điện, Giang Như Luyện nhíu mày nói: "Ngươi không có chuyện gì
đi hù dọa Du Du làm gì? Nàng không phải cơ thiếp, thị nữ của ngươi."
Húc quang Thánh tử cười đến có vài phần vô lại: "Đồ nhi cảm thấy nàng rất
thú vị, càng nhìn càng thích, muốn cưới nàng làm thê tử."
"Càn quấy, nàng đã có phu quân rồi." Giang Như Luyện lắc đầu nói.
"Có phu quan cũng có thể gả cho người khác, đồ nhi không ngại." Húc
quang Thánh tử hừ nhẹ nói.
Giang Như Luyện nhìn thấy hắn có chút đau đầu, than nhẹ một tiếng nói:
"Hi Triều, có một số việc không cưỡng ép được đâu."
"Sao lại cưỡng ép, đồ nhi chắc chắn có cách khiến nàng cam tâm tình
nguyện gả cho con." Húc quang Thánh tử vô cùng chắc chắn.
Giang Như Luyện không biết nên nói thế nào với hắn, lắc đầu không nói.
Ông ta mơ hồ có chút hiểu được tâm tư của đệ tử, cho nên lại càng không nỡ nói
thêm cái gì.