thế nào?" Tiểu Khôi quay đầu nhìn Đại Chủy, trưng cầu ý kiến của nó.
Đại Chủy ngửa mặt lên trời cười to quác quác quác mấy tiếng, đầy cảm
hứng nói: "Ăn cho hắn nghèo luôn!"
......
Tần Du Du hết chỗ nói rồi, nàng chỉ biết, hai con này không trông cậy gì
được mà! Muốn chúng nó cứu mạng không bằng tự mình tìm khối đậu hủ đâm
đầu vào đó chết còn thoải mái hơn.
Nghiêm Di đồng ý sẽ cùng Tần Du Du đi tìm Y thánh, hôm sau quả thật
mang nàng xuất phát ngay.
Đại Chủy đứng trên vai Tần Du Du quan sát Nghiêm Di một lát, nhân lúc
hắn xoay người đi chỉ huy Lương Lệnh làm việc, tiến đến bên tai Tần Du Du, nhỏ
giọng nói: "Trên người người này sát khí rất nặng."
Tần Du Du cảm thấy đây là một câu vô nghĩa, trong một tháng này nàng đã
chứng kiến rồi, nam nhân trước mặt này đã ra lệnh giết hơn ba mươi người, sát
khí không nặng mới lạ ấy!
"Thiên Nhạc đã nói, nam nhân mà nhân phẩm có vấn đề, bộ dạng dù đẹp
mấy cũng không thể được, Du Du ngươi không nên bị hắn lừa nha!" Lời Đại
Chủy nói mới thấm thía làm sao. Thiên Nhạc trong miệng nó nói đúng là chỉ sư
phụ của Tần Du Du, Thiên công Thánh thủ Tề Thiên Nhạc đỉnh đỉnh đại danh.
Đại Chủy là linh thú của Tề Thiên Nhạc, hai vị này trong lúc đó vẫn ngang
hàng.
"Cái gì chứ, bộ dạng hắn cũng được xem là đẹp sao? Ta cảm thấy rất hung
ác..." Tần Du Du có hơi không chịu nổi Đại Chủy nói phóng đại như vậy, đối với
yêu quái ân công, nàng sợ còn không kịp, hơn nữa nàng đối với vẻ ngoài của
người ta từ trước đến này không có cảm giác gì cả.
Trong mắt nàng, vẻ ngoài con người có hai loại: bình thường và có nét đặc
biệt.
Loại bình thường chính là hình dạng ngũ quan hai bên bình thường, cũng vì
sống ở một nơi quá lâu, loại có nét đặc biệt thì ví dụ như trên mặt Dạ Như Niên
có vết sẹo lớn, lông mày và tóc của Lương Lệnh đều bạc trắng. Yêu quái ân công
bày bộ mặt than đó thật ra cũng coi như đi, nhưng bên cạnh hắn có mấy thuộc hạ