Hắn biết nàng sợ, nhưng nếu hắn đã nhận định nàng rồi, nàng cũng chỉ có
thể mau chóng thích ứng tính tình cùng thói quen làm việc của hắn mà thôi.
Tần Du Du ôm linh thú trong lòng lấy lại bình tĩnh, từ từ đi vào phòng.
Nàng phải mau chóng nghĩ cách khôi phụ tu vi, mau chóng rời khỏi! Yêu
quái ân công thật đáng sợ.
Một đêm không nói chuyện, buổi sáng hôm sau thức dậy, Tần Du Du cảm
thấy mê man giống như chưa từng ngủ, đêm qua trong mộng cứ lặp đi lặp lại đều
là những khuôn mặt ác quỷ bị cháy sạch khó phân biệt được đuổi theo nàng, khóc
gào: "Trả mạng cho ta", y phục ngủ trên người đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt cả.
Sau khi rửa mặt chải đầu xong, nha hoàn đến mời nàng đến phòng khách
dùng điểm tâm, Tiểu Khôi làm nũng không chịu gặp mặt Nghiêm Di, Đại Chủy
còn chưa tỉnh lại, nên lấy lý do phải trông nom đồng bạn, ở lại phòng.
Tần Du Du thầm rất hâm mộ nó còn có cơ hội bốc đồng làm nũng, nàng lại
phải đi ăn cơm cùng hung thần.
Sáng nay hoàn toàn không khác hôm qua, khác biệt duy nhất là Tần Du Du
so với hôm qua càng thêm ăn không biết mùi vị, tâm trí lơ đãng.
Thật vất vả mới ăn xong trong không khí nặng nề này, Nghiêm Di nâng chén
trà lên hỏi: "Linh thú của nàng đã tìm thấy rồi, tiếp theo có tính toán gì không?"
Ta muốn rời đi ngay, cách xa đại hung thần nhà ngươi càng xa càng tốt!
Trong lòng Tần Du Du la to, nhưng không dám nói ra miệng, hơn nữa tình hình
thực tế cũng không cho phép nàng tùy theo lòng mình
(tùy tâm sở dục)
.
"Ta muốn tìm "Y thánh", hỏi xem ông ấy có cách nào giúp ta giải độc hay
không."
"Cũng tốt." Nghiêm Di gật gật đầu, thái độ hiền hòa hợp tác khiến Tần Du
Du lại một lần nghi thần nghi quỷ nữa.
Chương 19: Ăn cho hắn nghèo luôn
Lương Lệnh bỗng nhiên có chút đồng tình với Tần Du Du, nàng nhất định
không biết, chủ nhân nói "Cũng tốt" còn có nửa câu sau, nói đầy đủ chắc chắn là -