mà. Càng đừng nói bên ngoài cấm địa ít nhất cũng hơn mười ngàn cấm vệ hoàng
gia canh giữ, cao thủ nhiều như mây, tu vi của sư phụ như vậy còn ngần ngại nữa
là.
"Không có." Hai chữ như đinh đóng cột đập nát tất cả hy vọng của Tần Du
Du.
Khuôn mặt than của Nghiêm Di nhìn có vẻ vẫn không chút biểu cảm như
trước, nhưng Tần Du Du cảm giác hắn giống như vui sướng khi người gặp họa,
nhịn không được nhỏ giọng phản bác nói: "Có lẽ có, chỉ là ngươi không biết
thôi."
Nghiêm Di liếc mắt nhìn nàng một cái, không hề phản bác, chỉ chỉ hướng
hậu viện nói: "Nàng có muốn nhìn viện của Văn Phong Thịnh không?"
"A, được!" Tần Du Du đối với những việc gì có quan hệ với cơ quan đều có
hứng thú cả, hơn nữa Văn Phong Thịnh cũng được coi là cao thủ trong nghề này,
viện do hắn mỉ mỉ bố trí tất nhiên không tệ rồi.
Hai người cùng nhau đi đến viện phía sau, Tần Du Du đứng nhìn hai bên trái
phải, không khỏi thất vọng: "Cơ quan nơi này bị dở bỏ toàn bộ rồi."
Nàng dựa vào bố cục của viện yên lặng tính toán một chút phương hướng,
lửng thửng đi đến chân núi giả, một tay vén bụi phong lan lên, hiện ra sau đó có
một máng đá bị chìm, trên tảng đá có rất nhiều rêu xanh, Nghiêm Di không nhìn
ra chút đặc biệt nào cả.
Tần Du Du nói: "Nơi này vốn hẳn là cái mắt trận cơ quan trong viện này, đặt
một bộ trục bánh xe điều khiển mỗi cơ quan quan trọng trong phạm vi một
trượng, nhưng đã bị người khác phá hỏng rồi, nhưng bị phá hủy mất hình dạng
ban đầu, khiến người khác không thể phát hiện. Nhìn đám rêu xanh này, ít nhất là
chuyện mấy tháng trước rồi.
"Văn Phong Thịnh không ngờ bị người Văn gia phát hiện ra bí mật của ông
ta, trước khi đi thu xếp như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Cơ quan thuật của nàng
so với Văn Phong Thịnh như thế nào?" Nghiêm Di đưa tay kéo Tần Du Du lại
hỏi.
Tần Du Du theo thói quen muốn tự biên tự diễn một phen, nhưng lời nói tới
miệng, nghĩ đến hung thần ân công không biết có chủ ý gì với nàng đây, vội vàng