người ta rất là lo lắng.
Nghiêm Di tùy ý xem xét tình hình của Đại Chủy một chút, nói: "Nó bị
người ta hạ thuốc mê, có lẽ giữa trưa mai sẽ tỉnh."
Thái độ hắn chắc chắn khiến Tần Du Du yên lòng, nghĩ đến lúc trước hắn
liếc mắt một cái đã biết mình trúng độc Hóa Nguyên Đan, cho nàng thuốc chữa
thương giải độc cũng vô cùng hiệu quả, thủ hạ của hắn dùng thuốc đối phó với
người Văn gia lại lợi hại vô cùng, nhịn không được đoán: "Ân công người hình
như hiểu rất rõ về các loại thuốc?"
"Cũng có thể."
"Hóa Nguyên Đan trong người ta có cách nào giải được không?" Tần Du Du
hỏi đầy hy vọng, Dù sao nợ ân tình cũng đủ nhiều rồi, thêm nữa cũng chẳng sao,
lão bằng hữu "Y thánh" đó của sư phụ quanh năm suốt tháng hành tung mơ hồ,
cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được.
Cảm giác trơ mắt nhìn tu vi biến mất quá mức khủng khiếp, nàng tuy không
ngại giả dạng làm một nữ tử yếu đuối, nhưng không có nghĩa là nàng thật sự
mong muốn trở thành kẻ yếu đâu nha.
"Có, nhưng rất khó."
"Khó ở chỗ nào?" Tần Du Du rất chân chó mà bày ra tư thế rất chân thành,
chăm chú lắng nghe.
"Thuốc giải chính là nước suối thiêng trong cấm địa hoàng gia Nguyệt quốc
ta, không phải thành viên của hoàng tộc tới gần cấm địa giết không tha, nước suối
thiêng chỉ cần rời con suối một lát sẽ mất đi hiệu lực ngay." Nghiêm Di trả lời
gọn gàng, dứt khoát.
Tần Du Du nghe xong trợn mắt há hốc mồm: "Ngoại trừ nước suối thiêng
đó, không có cái gì khác có thể giải độc sao?"
Cái cấm địa hoàng gia quỷ quái đó nàng đã nghe nói qua, sư phụ từng nói
hơn một lần, chuyện ông cực kỳ tiếc nuối chính là chưa từng tự mình quan sát cơ
quan bố trí trong cấm địa hoàng gia của Nguyệt quốc, còn nói cơ quan trong đó
rất có thể là do "Đồng môn" của ông thiết kế, vô cùng tình xảo, vân vân.
Ngay cả sư phụ cũng hoàn toàn tôn sùng cơ quan nơi đó, tình trạng nàng
hiện tại muốn đi vào lén trộm nước suối thiêng, quả thật là người ngốc nói mê