nhịn xuống mơ hồ nói: "Không rõ lắm, không có so qua."
Nghiêm Di đánh giá vẻ mặt kỳ lạ của nàng, trong lòng buồn cười, tiểu nha
đầu còn non quá, không giỏi che dấu gì hết.
Tuổi Văn Phong Thịnh lớn hơn nàng, cho dù cơ quan thuật không bằng đối
phương cũng là chuyện vô cùng bình thường, không chút mất mặt, ngược lại,
đem nàng so sánh với Văn Phong Thịnh, thật ra là đánh giá cao thực lực của
nàng, dù sao Văn Phong Thịnh cũng xuất thân từ đệ nhất cơ quan thế gia, lại là
người ngay cả sư phụ nàng cũng phải thừa nhận.
Nhưng nàng lại không muốn nói đáp án chắc chắn, chỉ nói không có so qua,
đó là trong lòng nàng tự tin cơ quan thuật của mình cao hơn Văn Phong Thịnh,
nhưng không ngờ lại bại lộ trước mặt hắn thôi.
"Nếu nơi này không còn gì nữa, trở về đi thôi."
"Người của Văn gia thì làm sao bây giờ?" Tần Du Du có hơi lo lắng, tuy bọn
họ đều đeo mặt nạ che khuôn mặt rồi, nhưng Văn gia cũng không dễ đắc tội như
vậy, nàng muốn nghe chút chuyện về Văn Phong Thịnh, lại sợ liên lụy người bị
người nhà Văn gia phát hiện.
Nghiêm Di không hỗ gọi là yêu quái mà, gần như biết ngay suy nghĩ trong
lòng Tần Du Du, nói: "Yên tâm, chuyện của Văn Phong Thịnh ta sẽ cho người đi
hỏi rõ ràng, người của Văn gia bọn họ sẽ xử lý."
Có lẽ biểu hiện sức mạnh của hắn mấy ngày qua quá mức cường đại, cho
nên Tần Du Du dễ dàng tin lời hắn nói ngay, ngoan ngoãn cùng hắn trở lại nơi ở
lúc đầu.
Mới vào cửa không lâu, bỗng nghe thấy xa xa có những tiếng gọi ầm ỉ, Tần
Du Du thấy lạ, nhìn về phía phát ra tiếng, là hướng nam trấn, trên không trung
phía bên đó không biết từ lúc nào đã bị khói lửa cháy đặc chiếm hoàn toàn.
Là tòa nhà Văn gia bị cháy, người ở đó... Tần Du Du tóc dựng đứng sợ hãi,
quay đầu đối diện khuôn mặt bình tĩnh của Nghiêm Di, cái lạnh từ trong lòng bốc
thẳng lên khắp người.
"Sớm nghỉ ngơi đi." Thái độ Nghiêm Di vẫn bình thường như cũ, đưa nàng
đến trước cửa phòng rồi xoay người rời đi ngay.