Trăn lớn khè khè phun ra nuốt vào cái lưỡi dài đỏ lòm, con mắt đen sẫm u
ám chuyển vòng, mở to mồm đầy máu, há miệng cắn lấy thi thể Đặng trưởng lão
gần nó nhất, cố gắng nuốt xuống.
Đại Chủy ở xa xa bỗng nhiên dùng sức hít hít mũi, nuốt nước miếng một cái
nói: "Mùi hương này... Chẳng lẽ là rồng? Thơm quá!"
Chương 198: Chỉ một bọ ngựa, hai chim hoàng tước
Loại rồng này là sinh vật gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, trần gian
nhiều lắm chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy yêu thú nào đó có pha lẫn huyết thống tộc
rồng thôi.
Lúc trước Đại Chủy bị Nghiêm Di dùng tủy rồng xanh ngàn năm "thu mua"
thật ra cũng không phải loại yêu thú cấp cao có chứa chút ít huyết thống tộc rồng
trên người.
Đại Chủy hiện tại ngửi thấy "mùi hương" này, còn hơn nhiều tủy não xà
trùng đã nếm qua lúc trước không biết bao nhiêu lần, cũng chứng minh trên
người yêu thú dưới nền đất này có huyết mạch tộc rồng tất nhiên thuần khiết,
nồng đậm hơn hẳn những thứ nó đã nếm qua nhiều lắm.
Biết rõ yêu thú như vậy nhất định vô cùng khó đối phó, nhưng Đại Chủy lại
giống như quỷ rượu khát cả trăm năm đột nhiên ngửi thấy mùi rượu tuyệt thế vậy,
nhịn không được đi theo mùi hương mò tới.
Nó đoán mười mươi vật phát ra "mùi thơm" này chính là cổ trùng thần được
Phụng Thần giáo cung phụng, một yêu thú có huyết mạch tộc rồng đậm đặc như
thế không thể vô duyên, vô cớ xuất hiện ở nhân gian được.
Huyết mạch Hou trong cơ thể lúc này dưới sự dụ dỗ của mùi hương rục rịch
dậy, Đại Chủy cảm thấy trong cơ thể hình như có cái gì muốn phá kén mà ra.
Nó dùng sức tự nhéo mình một cái, nó vào trong cung điện dưới lòng đất là
muốn giải quyết sát chiêu cạm bẫy Phụng Thần giáo bày ra cơ mà, không phải
đến tìm ăn đâu.
Nhưng, thật sự thơm quá!