tránh đêm dài lắm mộng.
Với tu vị hiện tại của nó, trần gian còn có vật gì có thể uy hiếp đến nó? Cổ
trùng thần cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng vẫn quyết định tin tưởng trực giác của
mình.
Nó cố thủ ở trong cái hang tối đen dưới đất này đã mấy ngàn năm, nó một
phút cũng không muốn đợi thêm nữa.
Cổ trùng thần cúi đầu gầm lên một tiếng, đong đưa thân thể phóng về phía
trên nham thạch.
Tảng đá lớn bị nó đâm sâu vào giống như thủy tinh mỏng manh, vụn đá bay
tán loạn bên trong. Thân thể nó đã phóng về phía trước thêm mấy trượng, tốc độ
xông lên không hề giảm bớt...
Đại Chủy cảm thấy mình đã đến rất gần nguồn ngọn mùi hương đó. Nó cũng
không đếm được suốt đường đi mình đã nuốt nước miếng bao nhiêu lần, đột
nhiên ngọn núi run chuyển, cả cung điện dưới lòng đất chấn động kịch liệt, đá
vụn to to nhỏ nhỏ từ đỉnh hang rớt xuống, vài cục đá rơi lên người Đại Chủy,
đánh thức nó từ trong mùi hương mê hoặc ngay lập tức.
Sao lại thế này? Động đất?!
Đại Chủy chẳng những không lùi bước, ngược lại tăng tốc chạy về phía nơi
tỏa ra mùi hương. Cho dù núi lở đất rung, tốt xấu gì để nó tận mắt nhìn thấy vật
thơm như vậy đã chứ! Nếu có thể há miệng ăn luôn một lần, vậy càng tuyệt hơn.
Nó cũng không quên chuyện ngăn cản ba thái thượng trưởng lão của Phụng
Thần giáo phá rối, núi lở đất rung bất thình lình rất có thể là do hiệu quả phát
động của đối phương, nhưng tất cả trung tâm dẫn động này, rõ ràng cùng từ một
chỗ với mùi hương đó.
Hay là bố trí của ba lão bất tử đó, có quan hệ với cổ trùng thần do bọn họ
cung phụng? Không phải nói cổ trùng đó mấy ngàn năm đều rất hiền lành sao?
Quay lại lúc Nghiêm Di đến chân núi Thốc Thủy, giây phút cao giọng báo
danh tính của mình.
Giang Như Luyện ngồi khoanh chân ngồi trong đại điện trên đỉnh núi chậm
rãi mở mắt nói: "Khách quý từ xa tới, mời đến đỉnh núi hội họp."