Giọng nói của ông ta cũng không lớn, Tần Du Du ngồi bên cạnh ông ta cảm
thấy như ông ta đang nói chuyện bình thường với mình thôi, nhưng cả tòa núi
Thốc Thủy thậm chí trong phạm vi mười dặm, ai ai cũng đều nghe thấy rõ ràng,
giống như là Giang Như Luyện đang nói chuyện ngay bên tai họ vậy.
Tu luyện giả đến xem náo nhiệt thì vẻ mặt mỗi người đều cực kỳ hâm mộ,
hận mình không phải là một trong hai cường giả tuyệt thế này.
Trú Vân Phi đã khôi phục tướng mạo vốn có, không cần Nghiêm Di ra lệnh,
liền đưa hắn hóa thành một đường sáng đỏ bay nhanh lên đỉnh núi.
Còn các giáo chúng Phụng Thần giáo đang trên núi Thốc Thủy chỉ cảm thấy
nơi đường sáng đỏ đó đi qua giống như đều hóa thành đường bằng, không có
chướng ngại gì, thẳng hướng lên đỉnh núi, chỗ của giáo chủ.
Ngựa Nghiêm Di cưỡi quả thật thần tuấn kinh người, ít nhất là một linh thú
cấp thánh tôn ấy chứ!
Ở trần gian linh thú rất hiếm, có thể đạt cấp ba, cấp năm đã rất không tệ rồi,
con người ta cưỡi ít nhất phải hơn cấp mười, quả thật khiến người ta hâm mộ đến
nghiến răng.
Tần Du Du nắm chặt lấy tay áo chính mình, không biết là vì hai đại cường
giả sắp đấu nhau mà lo lắng, hay là hồi hộp vì sắp gặp lại Nghiêm Di nữa.
Húc quang Thánh tử hứng thú không rõ đánh giá nàng, bỗng một tay nắm
lấy cánh tay nàng, kéo nàng đi về một phía của thiên điện.
"Ngươi..." Tần Du Du đang muốn giãy giụa, bỗng cảm thấy cả người cứng
ngắc, một chữ cũng không nói được.
Giang Như Luyện nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra: "Không được làm
nàng bị thương." Tần Du Du ở trong này, Nghiêm Di với ông ta sẽ phân tâm, tuy
ông ta đối với chuyện này có dự tính khác, nhưng trong lòng cũng không muốn
bỏ qua đối thủ này.
"Dạ!" Húc quang Thánh tử vừa ôm lấy Tần Du Du vừa lui ra ngoài.
Lúc này Nghiêm Di một người một ngựa đã tới trước cửa đại điện, nhưng
trong giây lát, đã xuyên qua tầng tầng điện, đi tới trước mặt Giang Như Luyện.
Cả người hắn đang ở trên ngựa, giống như đức vua nhìn xuống thiên hạ, khí
thế vô cùng, nhưng không hề chèn ép lớn gì lên người đang ngồi khoanh chân