trên đệm bồ đoàn, Giang Như Luyện.
"Giang giáo chủ, ngưỡng mộ đã lâu." Nghiêm Di xoay người xuống ngựa,
Trú Vân Phi cũng biến thành người đứng bên cạnh hắn.
"Cũng vậy." Giang Như Luyện đứng lên, đối mặt với hắn.
"Thư quyết chiến không phải ông đưa tới." Nghiêm Di không muốn lãng phí
thời gian, trực tiếp chứng thức nghi ngờ trong lòng.
"Không phải, ngươi với ta đều biết, kết quả chúng ta hiện giờ động thủ chỉ
có một. Nhưng... cơ hội khó có được." Thái độ Giang Như Luyện vẫn thản nhiên.
Nghiêm Di chậm rãi gật gật đầu: "Đúng thế. Vợ ta giờ ở đâu."
"Con bé bình an vô sự, ở thiên điện nghỉ ngơi, sau đó ngươi có thể đưa con
bé rời đi."
Lúc trước Nghiêm Di không phải không nghĩ tới chuyện thầy trò Giang Như
Luyện có thể đối xử không tốt với Tần Du Du, nhưng thật sự nhìn thấy Giang
Như Luyện, nghe xong câu trả lời của ông ta, hắn ngược lại rất yên lòng."
Nếu bọn họ thật sự từng đối phó Tần Du Du, Giang Như Luyện không thể
có thái độ bình thản, không có gì như thế. Cao thủ với nhau, từng cử chỉ, cảm xúc
thay đổi nhỏ của đối phương cũng không thể gạt người còn lại được.
Với thân phận Giang Như Luyện, đã làm hay không cũng không cầ nói đối
lừa gạt người khác.
Giang Như Luyện làm tư thế mời, muốn Nghiêm Di với Trú Vân Phi ngồi
xuống hai bồ đoán khác trước mặt.
"Sau trận chiến hôm nay, bất kể kết quả thế nào, ta cũng sẽ cùng đệ tử bỏ đi
thật xa, nhưng có một chuyện."
"Mời nói." Nghiêm Di rất bất ngờ, hắn không ngờ Giang Như Luyện thế mà
sẽ thẳng thắng buông tay rời đi như thế, nếu có thể không đánh mà thắng, giải
quyết được kẻ địch đáng sợ này, đối với Nghiêm thị bọn họ thậm chí là Nguyệt
quốc là một chuyện rất tốt.
"Phụng Thần giáo thu nhận cha con chúng ta nhiều năm, ta không hy vọng
hàng vạn hàng nghìn giáo đồ chết do họa chiến tranh." Giang Như Luyện thản
nhiên nói. Ông biết rõ ba đại trưởng lão cùng môn nhân, người thân của bọn họ