có tâm sẽ đối phó thầy trò bọn họ, nhưng Phụng Thần giáo những năm gần đây
giúp đỡ cha con bọn họ rất nhiều, cho dù cuối cùng không thể khiến bọn họ hoàn
thành tâm nguyện, đạt thành nghiệp lớn, ông ta cũng không muốn bọn họ phải
ngập trong tai ương.
Tuy tất cả mọi người đều biết, Nguyệt quốc có đại pháo thánh tổ sẽ không
buông tha cơ hội nhất thống thiên hạ, Phụng Thần giáo, Ly quốc thậm chí đa số
quốc gia lớn nhỏ trong thiên hạ bị diệt chỉ là chuyện sớm muộn thôi, nguy hiểm
Phụng Thần giáo gặp phải đều không phải do thầy trò Giang Như Luyện một tay
tạo nên, nhưng nếu không có đủ loại hành vi châm chích của bọn họ đối với
hoàng tộc Nghiêm thị Nguyệt quốc mấy năm gần đây, hiềm khích giữa hai nước
sẽ không sâu như vậy, hoàng tộc Nghiêm thị cũng sẽ không căm thù Phụng Thần
giáo tận xương tủy như thế, phải diệt trừ nhanh chóng.
Giang Như Luyện biết Nghiêm Di dù thế nào cũng không thể để Phụng
Thần giáo tiếp tục tồn tại, yêu cầu của ông ta chỉ là muốn Nghiêm Di tìm cách
khoan dung, độ lượng, buông tha cũng không dự định tử chiến với Nguyệt quốc
tới giáo đồ cuối cùng.
Nghiêm Di hiểu được ý tứ của ông ta, xúc động nói: "Sau khi Phụng Thần
giáo giải tán, chỉ cần không phải hồ đồ ngu xuẩn, Nguyệt quốc và ta sẽ không
khó xử giáo chúng, tất cả chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng sẽ tự rút khỏi núi Thốc
Thủy."
Phụng Thần giáo chính là quốc giáo của Ly quốc, ngoại trừ những người ở
tổng đài trên núi Thốc Thủy, các nơi khác ở Ly quốc không biết còn bao nhiêu
giáo chúng, nếu đều phải nhất nhất diệt trừ, giết không hết được.
"Được." Trên mặt Giang Như Luyện không có chút ý cảm kích, đây vốn
chính là chuyện có lợi cả hai bên, ông ta đưa ra yêu cầu, chứ không phải thỉnh
cầu.
Lời nên nói đã nói, Giang Như Luyện chậm rãi vươn một chưởng về phía
Nghiêm Di, một chưởng này nhẹ nhàng không có lực, thật giống như thư sinh
yếu ớt lơ đãng tùy tay duỗi ra thôi.
Nghiêm Di hai mắt sáng ngời, nâng tay phải lên nhẹ nhàng ngăn lại.
Bàn tay hai người chưa chạm vào nhau liền tự thu về, giống như chỉ là động
tác vô ý bình thường.