Nó vốn định dùng phép Định Thân giữ hai võ thánh cấp mười tám lại, thuận
tiện để nó xơi tái. Hiện tại chẳng qua là tiêu hao nhiều thêm chút chân khí, mở
rộng phạm vi phép Định Thân thêm một chút.
Nó đối với thuật Định Thân của mình vô cùng tự tin, đây là phép thuật đến
từ yêu giới, người phàm dù tu vi ngươi cao tới đâu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn
bị giữ chặt, mặc nó làm thịt thôi.
Thực tế, bốn người Nghiêm Di, Giang Như Luyện, Tần Du Du, Húc quang
Thánh tử quả thật là nháy mắt bị giữ chặt.
Cổ trùng thần mở cái mồm đỏ máu, táp tới Nghiêm Di ở khá gần nó. Một
giây phút thiêng liêng đó, cổ trùng thần gần như đã nhìn thấy mình biến thành
rồng...
Khè!
Đau nhức tê tâm đột nhiên từ dưới hàm truyền tới. Một lực mạnh mẽ từ dưới
mãnh liệt va chạm lên trên, khiến đầu cổ trùng thần ngã ngửa ra sau. Nó chưa kịp
xoay sở, đề phòng, hàm dưới va vào hàm trên, đau đến nó hừ thảm một tiếng,
một lúc lâu chưa định thần lại được.
Nó còn chưa làm rõ ràng cái gì đụng vào nó. Một cảm giác bỏng rát, đau
đớn từ giữa cổ lan tràn ra --- lại là loài người thấp hèn nhỏ bé phóng lửa đốt nó!
Nhưng lửa này đến tột cùng là loại gì?!
Giữa bầu trời truyền đến tiếng kêu quái lạ quác quác cùng với không biết là
tiếng bật hơi hay là tiếng phun đờm nữa.
Vì sao trong phạm vi phép thuật Định Thân của nó lại có thứ gì có thể hoạt
động trên trời còn phát ra tiếng, có thể đột nhiên đụng vào nó nữa?
Cổ trùng thần không hiểu gì mà còn kinh ngạc vô cùng, cổ trùng thần chịu
đựng cơn choáng váng, tập trung nhìn, loài người nhỏ gầy, mặc giáp bạc mềm
màu đen đã không thấy đâu. Trên mặt đấu chỉ còn lại một bộ đồ trống rỗng cuộn
thành đống giáp mềm. Trên bầu trời có thêm một con chim màu đen, đang bay
quanh trên đầu nó, phun nước về phía nó.
Thân thể tên võ thánh trẻ tuổi cấp mười tám đó cũng không thấy. Một bóng
dáng đo đỏ mang người đó chạy ra, thả xuống ở xa xa, rồi với tốc độ mau lẹ chạy
như điên về phía nó.