Nó nhất thời nổi giận lôi đình, đuôi dài lại không lưu tình chút nào quét về
phía Tần Du Du và Húc quang Thánh tử.
Giang Như Luyện và Nghiêm Di còn chưa kịp vui mừng vì bọn họ vừa rồi
tránh được một kíp mạo hiểm, lập tức thấy lại lần hai, mặt không còn chút máu.
Bọn họ vừa rồi bị đánh văng thật xa, lần này muốn cứu cũng không kịp rồi...
Trong lúc chỉ mành treo chuông, bầu trời truyền đến tiếng hô quát của Đại
Chủy: "Dừng tay!"
Chương 200: Cuộc chiến thần thú
Đại Chủy theo mùi hương bay tới, từ cung điện dưới lòng đất bay theo cổ
trùng thần lên đỉnh núi Thốc Thủy, đúng lúc nhìn thấy cổ trùng thần muốn đối
phó Tần Du Du và Húc quang Thánh tử.
Đại Chủy hoảng sợ lo lắng trong lòng, không tự chủ được mở miệng, phun
ra một ngọn lửa, với tốc độ nhanh như chớp, bắn nhanh lên đuôi dài của cổ trùng
thần.
"Khè!" Cổ trùng thần bị ngọn lửa làm cháy, lớn tiếng kêu vang, vẫy cái đuôi
sang hướng khác, Húc quang Thánh tử và Tần Du Du lo sợ một hồi, lại tránh
được một kiếp, nhưng tình trạng của bọn họ cũng không thể chạy đi đâu được.
Tần Du Du muốn đứng dậy tìm nơi an toàn trốn đi, để không thành phiền
toái cho những người khác, nhưng lúc trước ngực bị luồng gió thổi qua bên cạnh
làm đau rát, nàng vừa cố gắng nâng nửa người lên, liền nhịn không được cổ họng
thấy ngọt, phun ra một ngụm máu.
"Du Du!" Bên tai giống như nghe thấy tiếng thét chói tai của Tiểu Khôi, sau
đó một bóng dáng màu xám nhanh như chớp từ trong bụi cỏ, đá vụn bên núi nhảy
nhào tới trước mặt nàng.
Tần Du Du trước mặt mờ mờ, nhưng bằng cảm giác cũng biết là Tiểu Khôi
tới đây, trong lòng sợ nó bị con trăn lớn khủng bố đó làm bị thương, suy yếu nói:
"Tiểu Khôi ngoan... ở đây rất nguy hiểm, ngươi chạy mau..."
Một câu chưa nói xong lại một ngụm máu tươi phun ra.