vung đuôi dài, cơn gió mạnh cuồn cuộn nổi lên sắc bén như dao, thẳng tắp bổ về
phía hai người Tần Du Du và Húc quang Thánh tử.
Nó cũng không cố ý nhắm vào bọn họ, trong mắt nó, Tần Du Du và Húc
quang Thánh tử ngay cả tư cách "được" ăn cũng không có, nó làm như vậy chỉ là
muốn tùy tiện phát tiết một chút tính khí tàn độc tích lũy nhiều năm dưới lòng đất
thôi.
Nhưng đối với Húc quang Thánh tử và Tần Du Du, cũng tai họa ngập đầu
rồi.
Giang Như Luyện và Nghiêm Di cảm giác được phương hướng của cơn gió
mạnh, không hẹn mà cùng xuất toàn lực chưởng đánh về phía đuôi dài của cổ
trùng thần, hy vọng đánh lệch lực mạnh của nó, cứu hai người bọn họ.
Bùm! Bùm!
Lực chưởng của hai người đủ để dời núi lấp biển đánh lên phía trên đuôi của
con trăn lớn đó, phát ra hai tiếng trầm đục, chẳng những không gây chút thương
tổn gì cho con trăn lớn, ngược lại hai người bọn họ bị một lực mạnh mẽ thoáng
cái bị văng ngược ra ngoài.
Công kích của bọn họ cuối cùng bị phản ngược trở lại hết!
Đây là yêu thuật đáng sợ, quỷ quái gì?!
Mắt thấy cơn gió lớn đáng sợ đó chỉ hơi hơi tạm lệch hướng đi, vẫn hướng
về phái Tần Du Du bên đó, Nghiêm Di trong phút chốc chỉ cảm thấy tim gan như
nứt ra.
Bị cơn gió lớn quét trúng, với tu vi của Tần Du Du e rằng thần tiên cũng
không cứu được.
Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Húc quang Thánh tử vốn kéo Tần Du Du đột
nhiên vung tay ném Tần Du Du lên cao, còn mình thì tự quay người tránh đi, kịp
thời tránh khỏi cơn gió lớn tập kích ngay trước mặt.
Nhưng dù vậy, hai người bị gió lớn quét qua bên cạnh, vẫn không thể tránh
khỏi bị thương.
Cổ trùng thần tuyệt đối không ngờ tới một đòn của mình thế mà còn chưa
giết chết được hai con người tu luyện giả như con kiến này, mà hai "món ăn"
Nghiêm Di và Giang Như Luyện lại to gan lớn mật đối phó, đánh bất ngờ nó.