cũng không có, ngược lại sẽ trở thành trói buộc của Giang Như Luyện và Nghiêm
Di.
Cho nên hai người một câu vô nghĩa cũng không nói. Xoay người ra dùng
hết sức chạy như điên xuống chân núi.
Tu vi Tần Du Du bị cấm giữ nhiều ngày mới khôi phục, động tác phản ứng
chậm hơn mấy lần so với bình thường, mắt thấy Húc quang Thánh tử chợt lóe
thân đã đi hơn mười trượng rồi, Tần Du Du lại ngay cả nửa khoảng cách cũng
chưa có.
Tần Du Du vốn không dám quay đầu lại nhìn, chỉ liều mạng chạy vội về
phía trước, bỗng cánh tay bị giữ lấy, tốc độ cả người trở nên nhanh hơn rất nhiều.
Nàng nghiêng đầu vừa thấy, Húc quang Thánh tử đã chạy ra ngoài không biết khi
nào lại trở lại, kéo nàng, đưa nàng chạy trốn.
Giây phút sống chết này, người đó thế nhưng không để ý nguy hiểm quay lại
mang theo gánh nặng là nàng... Tần Du Du nhất thời cũng không biết nên phản
ứng gì nữa.
Cổ trùng thần đột nhiên chui từ cung điện dưới lòng đất lên. Ánh sáng mặt
trời sáng chói khiến nó một lúc không thể thích ứng kịp, nó lắc lắc đầu dùng sức
chớp chớp mắt, không có ý tốt nhìn về phía Giang Như Luyện và Nghiêm Di.
"Khè khè, không tệ, không tệ. Quả nhiên là hai võ thánh cấp mười tám." Cổ
trùng thần cười âm trầm, tối tăm, quái dị, hai người đó nếu tới trước mặt nó rồi.
Thì tuyệt đối đừng hòng chạy thoát!
Chỉ cần ăn bọn họ rồi, nó có thể hút hết chân khí, máu huyết của bọn họ,
hoàn toàn kích phát huyết mạch tộc rồng trong cơ thể nó, khiến nó thay da đổi
thịt, hóa thành thiên long!
"Ngươi là cổ trùng thần?!" Giang Như Luyện gần nhất thứ nhất là trong lòng
nghi ngờ, thứ hai cũng là muốn kéo dài thời gian hết mức để hai người (Húc
quang Thánh tử + Tần Du Du) chạy ra đi.
"Ánh mắt ngươi không tệ, nếu biết là ta, các ngươi nên ngoan ngoãn tuân
theo đi, ta cho các ngươi được chết một cách thoải mái một chút! Khè khè! Ta chỉ
cần hiến tế huyết nhục võ thánh cấp mười tám thôi!" Cổ trùng thần đắc ý dào dạt