xương sợ để hút tủy não.
Trong cơ thể của cổ trùng thần có huyết mạch thiên long, mức độ cứng cáp
của xương ngay cả võ thánh cấp mười tám ở nhân gian cũng phải đành chịu.
Nhưng tới tay thanh niên mặc áp đen này, lại giống như miếng đậu hủ tùy tay liền
thoải mái chọc thủng.
Đại Chủy có lẽ biết lai lịch của thanh niên mặc áo đen này. Ngược lại không
chút kỳ quái hắn ta vì sao có thực lực mạnh đến như vậy.
Vài hành động, Đại Chủy nuốt ngấu nghiến sạch sẽ tủy não của cổ trùng
thần. Đại Chủy chép chép miệng, bắt đầu cảm thấy có chút buồn ngủ.
Ngay lúc nó lắc lư, lảo đảo, bỗng nghĩ đến một chuyện. Chỉ chỉ Trú Vân Phi
nằm trên mặt đất nói: "Trong óc con sâu này còn dư nhiều máu tươi thiên long,
có thể cho Trú Vân Phi ăn không? Trú Vân Phi mấy ngày này rất chăm sóc Tiểu
Khôi."
Thanh niên mặc áo đen từ ngón tay chỉ của Đại Chủy thản nhiên nhìn thoáng
qua, gật đầu nói: "Con ngựa đỏ nhỏ đó không tệ, không ngờ ở nhân gian thế mà
có huyết mạch kỳ lân."
Nghĩ đến Tiểu Khôi. Trong lòng thanh niên mặc áo đen mềm mại hẳn, đối
với con ngựa đỏ trong miệng Đại Chủy rất chiếu cố Tiểu Khôi cũng thêm mấy
phần cảm tình. Chút huyết mạch thiên long của cổ trùng thần đối với Tiểu Khôi
không có tác dụng gì, đối với con ngựa đỏ nhỏ này không giống vậy, việc thuận
nước đẩy thuyền này thanh niên mặc áo đen cũng nguyện ý đi làm.
"Không cần nói lộ ra với người khác là ta đã tới, biết chưa?" Thanh niên
mặc áo đen nói với Đại Chủy.
"Được..." Đại Chủy ngáp một cái, thân mình nghiêng một cái ngã xuống.
Một tay đón lấy Đại Chủy chống đỡ không nổi, ngủ mê mệt, một ngón tay
đặt lên đầu cổ trùng thần, lấy ra một giọt máu đỏ bên trong có ánh sáng màu vàng
óng từ trong miệng vết thương trên đầu cổ trùng thần chảy ra, ngưng tụ thành một
viên tròn phía trên nó, chỉ một lát liền biến thành một viên máu đỏ ánh vàng lớn
cỡ một nắm tay.
Thanh niên mặc áo đen nghe nói Trú Vân Phi chăm sóc cho Tiểu Khôi, cũng
có lòng muốn ưu đãi Trú Vân Phi, đưa tay nâng viên máu trong lòng bàn tay,