Khả năng sống sót của cổ trùng thần hoàn toàn chấm hết, định thân pháp do
nó sử dụng cũng không còn tác dụng nữa.
Nghiêm Di và Giang Như Luyện không hẹn mà cùng nhảy dựng lên, phóng
về phía Tần Du Du và Húc quang Thánh tử.
Tu vi của Húc quang Thánh tử cao hơn Tần Du Du một khoảng. Hơn nữa
chịu cú đánh của cổ trùng thần cũng nhẹ hơn rất nhiều, cho nên bị thương không
nghiêm trọng lắm, chú pháp được giải hắn ta liền tự mình xoay người ngồi dậy,
ăn đan dược chữa thương vào.
Nghiêm Di không có lòng dạ nào suy nghĩ xem trên núi xảy ra chuyện gì,
hắn thật cẩn thận phóng tới bên cạnh Tần Du Du. Dò xét mạch đập của nàng.
Tần Du Du còn thở, nhưng đã tới mức thở ra thì nhiều, hít vào lại ít...
"Cho nàng ăn cái này, hẳn là có thể bảo vệ tính mạng của nàng." Giọng nói
của Giang Như Luyện truyền đến.
Trước mắt Nghiêm Di xuất hiên một bình ngọc nhỏ trắng noãn.
"Là bất tử lân sương." Giang Như Luyện nói.
"Cám ơn." Nghiêm Di ngẩng đầu liếc mắt nhìn ông ta một cái, nhận lấy bình
ngọc nhỏ cũng không kiểm tra, mở ra đổ toàn bộ vào miệng Tần Du Du.
Hắn có thể cảm giác được Giang Như Luyện cũng không có địch ý, hơn nữa
với thân phận của ông ta cũng không cần dùng thuốc giả để hại Tần Du Du.
Sắc mặt Tần Du Du sau khi uống thuốc nhanh chóng trở nên hồng hào lại,
hô hấp, mạch đập cũng càng ổn định, có lực hơn. Nghiêm Di ôm lấy tiểu thê tử
tưởng mất mà có lại được, tâm tình treo cao rốt cuộc đã yên bình lại.
"Bất tử lân sương của Phụng Thần giáo chỉ còn lại một bình nhỏ này thôi,
sau này đối đãi nàng thật tốt." Giang Như Luyện than nhẹ một tiếng nói.
Nghiêm Di trong lòng vừa động, hiểu ra ý trong lời nói của Giang Như
Luyện là muốn nói cho hắn biết. Hắn nếu còn muốn tìm người tán công, chỉ còn
một lựa chọn duy nhất là Tần Du Du thôi.
Giang Như Luyện này thật sự là yêu ai yêu cả đường đi mà.
Thật ra cho dù Phụng Thần giáo có nhiều bất tử lân sương hơn nữa, Nghiêm
Di cũng không định tìm nữ nhân khác tán công. Tuy Tần Du Du chưa từng thể