hiện quá rõ ràng, nhưng hắn biết. Nếu hắn chạm vào nữ nhân khác, tiểu thê tử
nhà hắn nhất định sẽ hoàn toàn trở mặt với hắn ngay.
Nhưng chuyện giữa hắn và Tần Du Du. Cũng không cần nhiều lời với Giang
Như Luyện làm gì.
Mọi người ổn định lại tâm tình, nhìn thấy núi Thốc Thủy đã bị phá hư không
ra hình dáng, chỉ cảm thấy vừa rồi tất cả giống như một giấc mộng dài, đột nhiên
tỉnh lại tất cả đã thay đổi hình dáng rồi.
Nhìn thấy ba con linh thú ngã trên mặt đất, mê man bất tỉnh, bọn họ không
khỏi cười khổ, hôm nay nếu không phải có đám linh thú này phản kháng mệnh
lệnh, bảo vệ chủ nhân, bọn họ e rằng đã chôn thân trong bụng cổ trùng thần rồi.
Tâm tình Giang Như Luyện phức tạp, ông ta một lòng muốn vì Phụng Thần
giáo giữ lại một đường sống, cũng không ngờ suýt nữa bị tính kế giết chết.
Hôm nay cổ trùng thần đột nhiên xuất hiện cũng không phải ngẫu nhiên, ba
thái thượng trưởng lão hẹn Nghiêm Di đến quyết chiến với ông ta, mục đích đã
hiểu rõ rồi --- chính là muốn mượn tay cổ trùng thần lần lượt diệt trừ hai võ thánh
cấp mười tám là bọn họ.
Không ngờ bọn họ kết quả mưu kế tính toán kỹ lưỡng lại là như thế... Giang
Như Luyện than nhẹ một tiếng, nâng một bên Húc quang Thánh tử lên, trên tay
đưa một cái nhẫn không gian cho Nghiêm Di nói: "Hôm nay từ biệt có lẽ không
hẹn gặp lại, đây là những vật của thánh tổ Nghiêm thị truyền lại, ngươi mang về
đi."
Nghiêm Di nhận lấy hói: "Ông có dự định gì không?"
Giang Như Luyện quay đầu hướng mắt về phía chân trời, thản nhiên nói:
"Ngươi không tò mò phía trên cấp mười tám chính là cảnh giới như thế nào sao?"
Nghiêm Di hiểu ra, cười nói: "Ông nói sai rồi, tương lai chúng ta hẳn là còn
có lúc lại quay về."
Hắn tương lai cũng có một ngày sẽ đánh sâu vào cảnh giới đó, nhưng trước
mắt hắn có nhiều việc chưa làm xong, còn có nhiều người để lưu luyến lắm.
Hơn nữa hắn hy vọng Tần Du Du có thể đi chung đường với hắn...
Giang Như Luyện nghe xong lời nói của hắn cũng cười: "Không tệ." Dứt lời
cũng không dừng lại, mang theo Húc quang Thánh tử lướt qua mà đi.