Ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ trải dài trên đất, tiếng ve kêu liên tiếp,
trong phòng rất yên lặng, rất yên tĩnh, Tần Du Du nhìn thấy tất cả đều hoàn toàn
xa lạ, trong đầu có chút hốt hoảng.
Nàng ngồi dậy nhìn trái nhìn phải. Phát hiện Tiểu Khôi co người thành một
cụm đang ngủ bên gối nàng, trong lòng nhất thời bình tĩnh lại. Nàng cảm thấy
tình trạng của Tiểu Khôi rất không tệ, bây giờ ngủ say hình như là chuẩn bị thăng
cấp rồi.
Trí nhớ của nàng chỉ nhìn tới lúc Tiểu Khôi xuất hiện không bao lâu, nhưng
nếu nàng và Tiểu Khôi bình an ngủ ở đây. Những người khác hẳn là cũng không
có chuyện gì.
Cửa phòng bị người ngoài đẩy vào, vào là Lương Lệnh đầu đầy bạc, không
có râu, ông vừa thấy Tần Du Du tự mình ngồi dậy, trên mặt lập tức lộ tươi cười
vui sướng nói: "Vương phi, người tỉnh rồi!"
Ông vừa phất tay để tiểu thái giám đi theo sau đi báo cho Nghiêm Di. Vừa
tiến vào châm trà hầu hạ Tần Du Du uống xong.
Tần Du Du cũng không biết mình ngủ bao lâu, đang cảm thấy cổ họng khô
khốc khó chịu. Một ly trà uống xuống, người cũng lên tinh thần không ít.
"Đây là đâu? Vương gia hắn không sao chứ? Trú Vân Phi và Đại Chủy đâu?
Giang... Giang Như Luyện và Húc quang Thánh tử bọn họ thế nào?" Tần Du Du
hỏi.
Nghĩ đến cảnh tượng Húc quang Thánh tử cuối cùng rõ ràng đã chạy xa rồi
lại còn quay đầu lại cứu mình, mặc kệ hắn ta là thật lòng tốt, hay là vì hoàn thành
giao phó của sư phụ, nàng cũng cảm thấy không có cách nào lại tức giận với hắn
ta nữa.
Hắn ta tuy rõ ràng từ đầu đến chân không phải người tốt, nhưng hắn ta cuối
cùng chưa có làm gì thật sự làm thương tổn nàng cả.
Lương Lệnh tươi cười đầy mặt nói: "Ở đây là phủ thành chủ thành Cửu Nhật
ở Hồ Châu, tất cả mọi người đều bình an vô sự, chuyện khác vương phi đợi lát
nữa tự mình hỏi vương gia là được. Vương phi nhiều ngày chưa ăn cái gì, có đặc
biệt muốn ăn món gì không?"