nam nhân, cắn hai cái.
Nghiêm Di lưu luyến, cọ vành tai tóc mai với nàng vài cái, một lần nữa ôm
nàng ngồi dậy, giúp nàng kéo chỉnh xiêm y, sau đó đưa nàng đến bàn, ngồi
xuống.
"Là ta sơ sót, nàng ăn mấy món này trước đi, ăn no chúng ta lại tiếp tục."
Nghiêm Di có chút không thành thật, thổi khí trên cổ nàng nói.
Tần Du Du ngồi yên trên đùi hắn, mơ hồ cảm thấy dưới mông có "cái gì đó"
đã có chút rục rịch, không khỏi thẹn quá hóa giận nói: "Ta tự mình ngồi ăn."
Nghiêm Di nghĩ đến nàng bị thương nặng mới khỏi, thân thể còn có chút suy
yếu, liền không chọc nàng nữa, thả nàng ngồi lên ghế bên cạnh, để nàng từ từ ăn.
Tần Du Du ăn mấy muỗng, bắt đầu hỏi chuyện xảy ra trên núi Thốc Thủy
hôm đó.
Nghiêm Di không chút giấu giếm, nói hết đầu đuôi mọi chuyện.
Đợi hắn kể lại hết chuyện xảy ra xong, Tần Du Du cũng ăn kha khá, nàng
liếc mắt nhìn Tiểu Khôi trên giường một cái, đắc ý nói: "Hừ, ai nói Tiểu Khôi vô
dụng?"
"Ừ, bất ngờ rất hữu dụng." Nghiêm Di có chút buồn cười điểm điểm chóp
mũi của nàng.
Tuy nghe nói chuyện Tiểu Khôi một ngụm nuốt luôn Hạo quang Thánh tử,
nhưng tận mắt nhìn thấy nó đột nhiên bùng nổ uy lực khủng bố, ngay cả Nghiêm
Di cũng cảm thấy còn sợ hãi.
Hắn đưa nhẫn không gian trên tay ra nói: "Đây là Giang Như Luyện đưa, ta
xem qua bên trong ngoại trừ một số thứ là thánh tổ truyền lại, còn lại là di vật của
mẫu thân nàng."
Tần Du Du nhớ tới mẫu thân đã chôn thân sâu trong núi Thốc Thủy, vẫn
cảm thấy có chút đau buồn.
"Giang thúc thúc nói, cha ta có thể còn sống." Tần Du Du nhìn về phía
Nghiêm Di.
Nghiêm Di vội ho một tiếng nói: "Ta cũng đoán như vậy, nhưng chỉ là đoán
thôi, trạch cũ của Quỷ tam đài Kim thị quả thật thần bí vô cùng, người của ta đến