"Trí nhớ ngươi sao kém như vậy? Mười năm trước ta giao Tiểu Khôi cho
ngươi, ngươi cũng không nhớ rõ?" Thanh niên mặc áo đen vừa bực mình vừa
buồn cười.
Hắn ta lúc trước không nhìn lầm người, tiểu cô nương này quả nhiên đối với
Tiểu Khôi rất tốt. Định Hồn ngọc này cho dù ở yêu giới cũng hiếm thấy thứ tốt
thế này, tác dụng duy nhất của nó là ngăn cách ảnh hưởng của bên ngoài, để linh
thú ở bên trong duy trì tình trạng tốt nhất.
Nhớ đến Tần Du Du sợ mang theo hai linh thú chuẩn bị thăng cấp này theo
quân sẽ ảnh hưởng đến sự thăng cấp của chúng nó, cho nên đặc biệt tìm bảo vật.
Nàng không nhớ rõ hắn ta, nhưng vừa rồi hắn ta đột nhiên xuất hiện, nàng
vẫn duy trì trấn tĩnh. Hắn ta vừa chạm vào hộp ngọc này, nàng liền căng thẳng
thành như vậy, có thể thấy trong cảm nhận của nàng, sự an nguy của hai linh thú
này còn quan trọng hơn chính nàng.
Được lắm, được lắm...
Tần Du Du bị hắn ta nhắc tới cũng ráng nhớ lại, tuy nàng vẫn không nhớ nổi
mặt thanh niên mặc áo đen, nhưng nàng biết hắn ta là ai rồi!
"Ngài, ngài là... của Tiểu Khôi." Mười năm trước, những việc nàng và Tiểu
Khôi quen biết, chỉ có nàng và sư phụ còn có Đại Chủy và Tiểu Khôi biết mà
thôi, ngoại trừ những người này cũng chỉ có "người" giao phó Tiểu Khôi cho
nàng biết.
"Không sai." Thanh niên mặc áo đen đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Khôi
mê man trong hộp ngọc, sự dịu dàng trong mắt không thể nhầm lẫn.
"Ngài... Ngài không phải muốn dẫn Tiểu Khôi đi đó chứ?" Tần Du Du gần
như xác nhận thân phận của thanh niên mặc đồ đen. Trong lòng ngược lại càng
bất an, nàng không buông bỏ Tiểu Khôi được, nhưng không có lý do ngăn cản gia
đình người ta gặp nhau.
Thanh niên mặc đồ đen nhìn bộ dáng muốn khóc của nàng, than nhẹ một
tiếng nói: "Tiểu Khôi có vận mạng của con bé, cần phải ở cùng ngươi. Ngươi
không cần lo lắng."
"Thật chứ?" Hai mắt Tần Du Du sáng rực lên, gần như nhịn không được
mỉm cười ngay.