Nghiêm Di trong khoảng thời gian này dùng nàng tán đi không ít chân khí,
hẳn là trong một khoảng thời gian không sao đâu nhỉ, hắn đang vội vàng đối phó
Li quốc, nếu mình không ở đây, hắn có lẽ có thể càng chuyên tâm thêm chút.
Thanh niên mặc áo đen thấy nàng đồng ý rồi, cười tươi cầm hộp Định Hồn
ngọc chứa Đại Chủy, Tiểu Khôi lui ra ngoài lều.
Tần Du Du nhanh chóng đổi y phục, nhờ ánh đèn viết thư lại cho Nghiêm Di
đặt trên gối, sau đó liền đi ra khỏi lều.
Đồ vật của nàng phần lớn đều trong Dục Nhân túi của Tiểu Khôi, nàng cũng
không cần thu xếp gì.
Đi ra ngoài lều, cảnh tượng quỷ dị trước mắt khiến nàng hoảng sợ, nàng rốt
cuộc hiểu vì sao thanh niên mặc đồ đen nói trong chốc lát thế mà người bên ngoài
không hề có phản ứng.
Tiểu thái giám còn có quân sĩ thủ vệ, tuần tra ngoài lều trại toàn bộ "đông
cứng" tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, tất cả còn duy trì hành động vốn có,
giống như thời gian trên người bọn họ đột nhiên dừng lại.
Đây là phép thuật yêu giới?! Tần Du Du cảm thấy quả thật so với chuyện
thần tiên, ma quỷ mà sư phụ kể còn thần kỳ hơn.
Thanh niên mặc áo đen thấy nàng đi ra, vẫy tay với nàng nói: "Đi thôi."
Tần Du Du gật gật đầu đi qua, thanh niên mặc áo đen một tay nắm lấy
khuỷu tay nàng, thân hình loáng một cái đã đưa nàng biến mất trong gió lạnh đêm
thu.
Ngay sau lúc bọn họ đi một lát, cả quân doanh khôi phục bình thường, tất cả
mọi ngươi không hề thấy có gì bất thường, ngoại trừ Nghiêm Di.
Hắn ngồi trong lều lớn, chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút không ổn, hắn
không rõ đến tột cùng là có chuyện gì, nhưng lại cảm thấy mình đã bỏ lỡ chuyện
gì.
Trong lòng hắn vừa động, phất tay ý bảo mưu sĩ, quan tướng phía dưới dừng
lại nghỉ ngơi một lát trước, còn mình đứng lên trở lại lều nhỏ bên cạnh lều lớn,
nơi hắn và Tần Du Du ở chung.
Bên trong không khí còn thoang thoảng mùi hương ngọt ngào, ấm áp của
tiểu thê tử... Trong màn lại không có ai cả!