Nghiêm Di giật nẩy người bước nhanh đến trước giường, chăn mỏng trên
giường còn hơi ấm, người vốn đang ngủ ở đây lại không thấy bóng dáng.
Lều nhỏ này nằm ngay cạnh lều lớn trung tâm trong quân, ngay cả trong
quân doanh phòng thủ nghiêm mật nhất, vốn không thể có người có thể im hơi
lặng tiếng tới gần hoặc rời đi.
Nghiêm Di nhìn thấy lá thư trên gối, lúc này mở ra nhìn thấy, phía trên là
chữ chính tay Tần Du Du viết:
Phụ thân của Tiểu Khôi đến đây, ta và ông ta đến núi Hoành Vân một
chuyến, ông ta nói có cách có thể giúp ta giải quyết vấn đề kinh mạch, ngươi ba
tháng sau đến núi Hoành Vân tìm ta được không?
Nghiêm Di nhìn thấy không biết nên thả lỏng ra hay nên tức giận nữa, tiểu
thê tử của hắn thế mà ngay cả gặp mặt nói lời tạm biệt một tiếng với hắn cũng
không, cứ như vậy bỏ chồng đi mất! Thật là giận muốn chết mà!
Nếu là phụ thân của Tiểu Khôi... Hắn hiểu vì sao cả quân doanh, ngay cả
hắn cũng không phát hiện ra, đường đường ác thú mãnh thú thượng cổ, sao có thể
để lộ bộ dáng trước mặt người phàm?
Tiểu thê tử và phụ thân của Tiểu Khôi đi cùng nhau, chắc là tuyệt đối an
toàn, nhưng nàng không ở bên cạnh, hắn sao có thể thật sự an tâm đây.
Khiến Nghiêm Di tức giận chính là, thê tử cứ như vậy tự quyết định, thậm
chí cũng không bàn bạc với hắn chút nào.
Chờ hắn xách nàng về nhà, xem hắn xử lý nàng thế nào!
Nghiêm Di nhắm mắt lại, trong lòng tất cả đều là bóng dáng của Tần Du Du,
hắn nên cột nàng bên người, để nàng lúc nào cũng ở trước mặt mình, như vậy
nàng sẽ không đột nhiên biến mất nữa.
Mặc kệ trong lòng hắn buồn phiền, mất mát thế nào, ánh mặt trời vẫn đúng
giờ mọc lên, tỏa sáng.
Giờ hẹn vừa đến, tất cả cửa thành Thôi Tuyết đều mở ra, quan tướng thủ
thành ra lệnh một tiếng, quan binh Li quốc cởi giáp trụ xuống, đao thương, binh
khí trên tay từ trên đầu tường bỏ xuống.
Cảm xúc khuất phục, đau buồn bên phía Li quốc rõ ràng khác biệt, Bên phía
Nguyệt quốc ngoài trừ Nghiêm Di đứng trên chỗ cao nhất vì thê tử mất tích mà