nua hơn cả ông lão sáu mươi, nếu không phải trên người ông ta có chút tu vi, e
rằng đã sớm chống đỡ không nổi nữa.
"Con đi dò hỏi rõ ràng tung tích của Du Du, ta muốn gặp con bé." Phong
Xáo Trúc chỉ còn một tâm nguyện, là nhìn thấy nữ nhi của muội muội Phong Dao
Cơ bình an vô sự.
Phong Quy Vân cười khổ một tiếng nói: "Dạ."
Lúc này đây, Tần Du Du đang ngơ ngác nhìn rừng cây cổ xưa nối liền trước
núi che cả bầu trời, có chút giống như không tin vào tai mình: "Núi Hoành Vân?!
Nơi này chính là núi Hoành Vân?! Chúng ta chỉ mới đi hơn nửa ngày thôi mà."
Từ nửa đêm hơm qua nàng với thanh niên mặc áo đen rời khỏi quân doanh
ngoài thành Thôi Tuyết, đến bây giờ mặt trời vừa mới bắt đầu ngã về tây, thật ra
vừa qua nửa ngày thôi.
Thành Thôi Tuyết cách núi Hoành Vân, dựa theo lộ trình xe ngựa bình
thường tính toán, ít nhất phải hơn một tháng, mà phụ thân Tiểu Khôi mang theo
nàng thế nhưng nửa ngày là tới?!
Thanh niên mặc đồ đen cười cười nói: "Nếu không phải mang theo ngươi, ta
cùng lắm một canh giờ đã đến. Lộ trình ngắn thế này tính là gì?"
Hắn ta không hề nói quá sự thật, nếu không phải lo ngại thân thể người
phàm của Tần Du Du, khả năng chịu đựng có hạn, hắn ta không cần bay chậm
như vậy.
Đây là thực lực của mãnh thú thượng cổ sao? Quả nhiên không phải sinh vật
ở nhân gian có thể bằng được.
"Đi thôi, 'Hoa Thiên phạn cửu thiều' chắc sắp nở rồi." Thanh niên mặc đồ
đen mang Tần Du Du đi sau vào trong núi Hoành Vân.
"Hoa Thiên phạn cửu thiều" Tần Du Du cho tới bây giờ chưa từng nghe qua
loại linh hoa này.
"Ừ, thật không ngờ ở nhân gian thế nhưng có loại linh hoa này, vốn ta nghĩ
phải ở yêu giới, tiên giới, nơi linh khí tràn đầy mới có. Ta đang muốn tìm loại nào
có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng tu vi cho ngươi, kết quả khiến ta phát
hiện ra nơi này." Thanh niên mặc áo đen nghĩ đến vấn đề của Tiểu Khôi rất nhanh
có thể giải quyết, tâm tình vô cùng tốt.