biết có bộ dáng gì nữa? Mặc kệ là giống phụ thân hay giống mẫu thân, đều là một
đại mỹ nữ.
"Ừ, rất đẹp." Yểm Huyền không biết nhớ tới cái gì, bổ sung một câu: "Hơn
nữa rất hung bạo."
Hung bạo?! Mê tung tuyết thố, lại là một con thỏ... Hung bạo?!
Hơn nữa là ngay cả mãnh thú thượng cổ, trượng phu của nàng ấy cũng cảm
thấy nàng ấy hung bạo?!
Tần Du Du có chút phản ứng không được.
Yểm Huyền than nhẹ một tiếng nói: "Máu huyết Hou mà Đại Chủy ăn, con
Hou chết tiệt là bị nàng ấy xử lý."
Hou thích ăn rồng, nổi tiếng hung dữ, mạnh mẽ, là thần thú hung mãnh hơn
cả rồng, lại bị một con Mê tung tuyết thố xử lý... Vậy quả thật rất bất ngờ! Chỉ
con thỏ hung bạo mới có thể làm được.
"Nàng ấy chính là rất khoe tài." Giọng nói của Yểm Huyền trầm xuống,
giống như nhớ tới chuyện không hay nào đó, không muốn tiếp tục đề tài này nữa.
Trong lòng Tần Du Du còn có rất nhiều chuyện về Tiểu Khôi muốn hỏi
thêm, nhưng nhìn thấy bộ dáng này của Yểm Huyền, thì có chút không hỏi nổi
nữa.
Dù sao bọn họ phải nghỉ ngơi trên núi Hoành Vân ba tháng, nàng sẽ từ từ
hỏi cho rõ được thôi.
Nghĩ đến ý của Yểm Huyền là hắn ta rất nhanh phải rời đi, Tần Du Du
không khỏi thờ dài.
"Làm sao vậy?" Yểm Huyền vừa từ trong ký ức phục hồi tinh thần lại, chợt
nghe một tiếng thở dài của Tần Du Du, không khỏi thấy có chút kỳ quái, hắn ta
nhớ rõ tiểu cô nương này tính tình vui mừng, sáng sủa, sao lại thở dài không lý
do?
"Ta nghĩ đến cha của ta, ta cũng chưa gặp ông lần nào, không biết ông là
người thế nào, có còn sống không." Tần Du Du nhìn về sâu trong núi Hoành Vân,
tin tức sống chết của phụ thân có lẽ rất nhanh có thể biết, nàng đột nhiên có chút
sợ hãi.