Chương 207: Kỳ hoa* trong núi
(*) Kỳ hoa: loài hoa đặc biệt, hiếm thấy
Núi Hoành Vân đối với những người khác, thậm chí yêu thú đều là nơi nguy
hiểm, không tốt lành, nhưng đối với Yểm Huyền mà nói giống như vườn hoa sau
nhà mình vậy, không hề có tí uy hiếp, thậm chí đi lại rất tự nhiên.
Hắn ta chỉ thoáng phóng ra một chút uy lực đè nén, yêu thú, dã thú trong
phạm vi mười dặm đều không dám xuất hiện, mặc kệ là yêu thú cấp bao nhiêu
cũng đều quá ư sợ hãi, không dám vượt qua Lôi Trì nửa bước.
(ý là không vượt
qua giới hạn)
Chúng nó trước mặt mãnh thú thượng cổ chỉ là một đàn kiến thôi, tuy chúng
nó không biết vị "Đại vương" này không biết đột nhiên xuất hiện ở núi Hoành
Vân là vì cái gì, nhưng chút uy lực đè nén khủng bố đã đủ khiến chúng nó biết vị
"đại vương" này chúng nó không thể trêu vào, đụng phải chỉ có một con đường
chết.
Tần Du Du đi theo bên cạnh hắn ta, rất nhanh đi lên một dãy núi, đất trước
mặt đột nhiên thay đổi, lờ mờ có thể nhìn thấy một hố sâu đen ngòm không biết
thông tới đâu.
Yểm Huyền cũng không chờ nàng nhìn rõ ràng, liền kéo nàng nhảy xuống.
Tuy cánh tay bị nắm chặt lấy, Tần Du Du cũng biết Yểm Huyền ở bên cạnh,
nàng sẽ không sao cả, nhưng cứ như vậy đột nhiên nhảy từ chỗ cao xuống cái hố
đen không đáy, loại cảm giác này vẫn khiến người ta sởn cả gai ốc.
Gió lớn thổi từ dưới lên, lướt qua làn da nàng, dây leo, cành cây trên vách
núi rủ xuống đều bị Yểm Huyền đẩy ra trước, dần dần Tần Du Du không hề cảm
thấy sợ hãi nữa, ngược lại sinh ra cảm giác kích thích, vui thú.
Đáng tiếc hố đen này không phải là thật sự không có đáy, rất nhanh bọn họ
đã tới đáy vực.
Dưới chân là trầm tích cành khô lá héo không biết bao nhiêu năm rồi, hỗn
hợp tích tụ trong vực thành bùn nhão, cảm giác dẫm đạp lên có chút thấy ghê
tởm.