Trình tự tu luyện càng cao, sự khác biệt về độ cứng cáp của kinh mạch càng
lớn, từ cấp chín đến cấp mười tám, còn khó hơn lúc trước từ cấp năm lên cấp
chín, khó khăn hơn trăm lần luôn đó.
"Đóa hoa này vốn không nên xuất hiện ở nhân gian, xem như có cơ duyên
rồi. Ngươi cứ an tâm ở trong này đi, thức ăn ta sẽ đúng giờ đưa tới. Nơi này cái gì
cũng tốt, chỉ là có hơi buồn thôi." Yểm Huyền có chút áy náy cười khổ nói. Tần
Du Du ở chỗ ngày không khác gì ngồi tù cả.
"Không sao, dù sao cũng không phải quá lâu." Trên tay nàng có nhẫn do
Giang Như Luyện đưa cho Nghiêm Di, bên trong không hề ít bản vẽ cơ quan,
cũng đủ để nàng giải buồn.
Trong núi không trời không trăng, Tần Du Du ngoại trừ ăn ngủ, nghiên cứu
bản vẽ cơ quan, đôi khi cùng nói chuyện với bạch hổ và Yểm Huyền.
Đóa hoa Thiên Phạn Cửu Thiều này thật ra là do bạch hổ phát hiện ra trước.
Nó và yêu thú gần đó tranh cướp địa bàn, kết quả lọt vào mưu kế, từ cái hố trên
đỉnh núi kia rớt thẳng xuống, vận may tốt được dây leo trong hang cuốn lấy nên
không ngã chết, sau này lại phát hiện thấy đóa hoa Thiên Phạn Cửu Thiều này.
Nó vốn muốn ăn đóa hoa này luôn, kết quả mới đụng tới tinh thể màu xanh
đậm xung quanh linh hoa, liền toàn thân đau nhức giống như bị kim đâm, thử vài
lần đều như thế, chỉ có thể hết hy vọng.
Theo cách nói của Yểm Huyền, tinh thể này cấp bậc rất cao, chưa bỏ xác
phàm mà đụng vào sẽ chịu không nổi, hoa Thiên Phạn Cửu Thiều vốn là loài hoa
chỉ sinh trưởng ở yêu giới, thiên giới, hắn cũng không hiểu vì sao nhân gian thế
mà cũng có.
Bạch hổ không ăn được hoa Thiên Phạn Cửu Thiều, lại vì hít vào mùi hoa
mà rất nhanh khôi phục vết thương, dựa vào dây leo trên vách vực rốt cuộc ra
ngoài được.
Mùi hoa và mùi tinh thể lây dính trên người nó bị Yểm Huyền phát hiện, thế
mới biết trong lòng ngọn núi có động tiên này.
Bạch hổ được Yểm Huyền chỉ điểm, tu luyện tiến triển cực nhanh, cam tâm
tình nguyện ở trong này giúp hắn ta bảo vệ linh hoa, nghe hắn ta ra lệnh.