Tình trạng của phụ thân ngay cả chuyện của Kim Phù Sương, nàng không kể
với Trú Vân Phi và Phong Quy Vân, nhưng lại không muốn lừa gạt Nghiêm Di.
"Nàng không để phụ thân nàng nhận ra?" Nghiêm Di nghe ý tứ trong lời nói
của Tần Du Du, không khỏi có chút bất ngờ.
Nàng thật vất cả có được tin tức của phụ thân, mà phụ thân nàng tuy bị
thương nặng, tàn tật, nhưng cuối cùng người vẫn còn sống, thị lực và thính lực
cũng có cơ hội khôi phục, mà nàng thế nhưng cứ vậy bỏ qua?
"Sau khi nhận ra thì sao? Nếu ông hỏi mẫu thân ta ở đâu, ta phải trả lời thế
nào?" Giọng Tần Du Du rầu rĩ.
Chuyện này nàng suy nghĩ mấy ngày rồi, thật vất vả mới ra quyết định để
mọi chuyện giữ nguyên như cũ.
"Hy vọng sống sót duy nhất của cha chính là muốn tìm mẫu thân, cùng bà
bên nhau đến già, nếu ông biết mẫu thân hơn mười năm trước đã vì ông tự tử,
thậm chí ngay cả thi cốt cũng không còn, chàng nghĩ ông làm sao bây giờ?"
"Ta đã không còn mẫu thân, ta không muốn ngay cả cha cũng không còn. Ta
không để ông nhận ra mình, không phá hủy hy vọng của ông, ông còn có thể sống
tốt, lúc ta nhớ ông, có thể lén nhìn thấy ông." Tần Du Du chớp chớp mắt, muốn
nén nước mắt, nhưng nước mắt không nghe lời cứ chảy xuống.
Lúc này tới phiên Nghiêm Di hối hận, hắn cúi đầu hôn từng chút từng chút
lên nước mắt nàng, ôm nàng vào trong lòng giống như đứa bé, nhẹ nhàng vỗ về
an ủi, sau đó nói: "Thật ra nàng chỉ cần nói dối là được. Xem như Giang Như
Luyện cho tới bây giờ chưa hề nói gì về chuyện của mẹ nàng, xem như nàng còn
sống trên đời, chẳng qua nàng tìm khắp nơi không thấy bà thôi."
"Chàng lại muốn lừa gạt người!" Tần Du Du hít hít cái mũi, mắt đo đỏ chỉ
trích.
Đây không phải vì không muốn nàng đau lòng cũng không muốn cha nàng
đau lòng sao? Trong lòng Nghiêm Di cảm thấy mình rất oan, nhưng tiếp tục đề
tài lừa gạt người này nữa, hắn lúc này không muốn nói quá nhiều, tránh không
cẩn thận lại lôi chuyện cũ ra. Khiến sự hòa hợp của hai người bị phá vỡ.
"Kim Phù Sương bà ấy cũng rất đáng thương, bọn họ bây giờ, thật ra cũng
không có gì không tốt." Cha nàng sau này xuống suối vàng, chắc chắn muốn đi