Thiên cương tinh vực được sửa chữa, ít nhất người Phong thị, Văn thị cũng
không dám dễ dàng tìm tới cửa.
Kim Phù Đồ cũng không lo lắng Tần Du Du sẽ cướp lấy Thiên cương tinh
vực, không phải ông ta tự xem nhẹ tộc mình, thật sự là nhìn thái độ của người ta,
Thiên cương tinh vực trong mắt người ta đoán chừng cũng không phải loại hiếm
lạ gì.
Diêu Quang rất nhanh được lắp ráp lại xong, Tần Du Du đem nó cho Kim
lão lục: "Ông thử xem hiệu quả thế nào."
Kim lão lục tuổi đáng làm ông Tần Du Du, hiện tại lại giống như vãn bối,
hai tay tiếp nhận Diêu Quang Tần Du Du đưa, lấy kim châm từ trong rương gỗ
đàn bên cạnh lắp vào, đi đến phía trước hướng về phía loạt bia ngắm, dùng toàn
lực khởi động chốt mở.
Lần này Kim lão lục là dùng toàn bộ tu vi phụ trợ Diêu Quang bắn châm,
kim châm bay tốc độ nhanh ngay cả võ tôn cấp chín như Tần Du Du cũng không
thấy rõ, kim châm bắn ra lại không gây chút tiếng động.
Kim lão tam và Kim Tự Kinh chạy đến xem, bia ngắm bằng thép nguyên
chất dày nhất bị đâm lổ chổ. Dưới ánh mặt trời sáng sủa, với nhãn lực tu vi cao,
tốt nhất đều có thể nhìn thấy bia ngắm thép nguyên chất dày nửa thước bị kim
châm đâm xuyên thành mười mấy cái lổ cực kỳ nhỏ.
Kim châm nhỏ như lông bò do Diêu Quang bắn ra, sức lực thế mà đủ để
xuyên qua nửa thước bia ngắm thép nguyên chất, muốn xuyên thủng hộ thân
cường khí của võ thánh cấp mười lăm thì có gì khó?
Người Kim thị trong xưởng ngơ ngốc nhìn bia ngắm thép nguyên chất đó và
Diêu Quang trên tay Kim lão lục, nói không nên lời trong lòng có tư vị gì.
Sửa chữa Thiên cương tinh vực là hy vọng lớn nhất của bọn họ mấy năm
nay, hôm nay hy vọng rốt cuộc bất ngờ đạt được, đáng tiếc ra tay không phải
người Kim thị bọn họ, hơn nữa chuyện bọn họ cảm thấy khó như lên trời, người
ta gần như ra tay là được, thoải mái vô cùng đã hoàn thành.
Đám đông bọn họ không biết nên cảm thấy vui mừng hay xấu hổ nữa.
Ngay lúc Tần Du Du cầm hộp cơ quan tên là "Khai Dương" trong bảy hộp
của bộ Thiên cương tinh vực lên, xa xa bỗng truyền đến tiếng nữ tử khóc la, nghe