Trong lòng Tần Du Du lo sợ là phụ thân nàng gặp chuyện, không nhìn ai,
giật nhẹ ống tay áo Nghiêm Di, cũng không quản cái gì không lễ pháp liền chạy
ra chủ trạch.
Trên dưới Kim gia không ai dám ngăn cản hai người, trơ mắt nhìn hai người
nhanh chóng đi về phía cửa lớn chủ trạch, sửng sốt một chút mới nhớ tới phải
đuổi theo.
Ngoài cửa khóc ầm ĩ đúng là Kim Phù Sương, Tần Du Du ba bước thành hai
bước tới trước mặt bà ấy, hỏi: "Làm sao vậy? Có phải nhà của bà xảy ra chuyện
gì không?"
Kim Phù Sương bỗng nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi dung nhan như tranh vẽ đi
tới trước mặt mình, phía sau nàng còn có một nam tử cao lớn ăn mặc đẹp đẽ, quý
giá, nét mặt không chút thay đổi. Không khỏi ngừng khóc.
Ở Kim thị cực hiếm khi nhìn thấy người ngoài, một nam một nữ này dung
mạo, khí chất xuất chúng, nam tử đó vừa nhìn thấy chính là cao hơn người, nếu
đã gặp qua bà tuyệt đối sẽ không quên.
"Hai người..." Kim Phù Sương vội vả tìm kiếm đại ca giúp đỡ, bị ngăn ở
ngoài chủ trạch mới nhịn không được khóc la, bà không chắc chắn khi nói thẳng
ra với hai người xa lạ này.
Kim Phù Đồ đi theo Kim lão tam và nhóm trưởng lão chạy ra, chỉ thấy vẻ
mặt Tần Du Du lo lắng, truy hỏi Kim Phù Sương vì sao khóc, trong lòng cảm
thấy cực kỳ quái dị.
Thánh bình Thân vương vương phi này cũng quá thích xen vào chuyện
người khác? Cơ quan sư đứng đầu có rất nhiều tính tình kỳ lạ, nhưng đa số đều
quái gở là chính. Ông chưa từng thấy ai quá thích xen vào chuyện người khác,
vừa nghe có người khóc liền dẹp hết mọi chuyện, chạy đến hỏi nguyên do.
Nhưng thân phận Tần Du Du quý giá, nếu giúp nàng một phen, ít nhất hôm
nay Kim Phù Sương cũng sẽ không phải chịu phạt.
"Phù Sương, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Muội mau nói đi." Kim Phù Đồ
xông ra phía trước hai bước, nháy mắt ra dấu với muội muội.
Kim Phù Sương nhìn thấy ngay cả Kim lão tam cấp bậc tôn trưởng cực kỳ ít
xuất hiện trước mặt người khác cũng đi ra, biết mình tới không đúng lúc, có thể